Đang cảm thán chính mình kém cỏi so với cậu thì lại nghe cậu lè nhè nói tiếp.
- Anh biết không….Lần đầu tiên gặp lại cô ấy, trong đám người đông nghịt thế mà chỉ cần liếc nhẹ em có thể nhận ra cô ấy…
- “Anh biết chỗ đây của em nó như thế nào khi thấy cô ấy không….” Vương Tuấn Khải lại vỗ vỗ vào ngực trái của mình mơ màng nói.
- …nó đập mạnh như muốn nổ tung, em cứ nghĩ là mình nằm mơ…đúng! Chính xác là nằm mơ….thế nhưng là thật…
- “...Là thật nhưng đành bất lực ….”Cậu nhếch miệng cười chua xót.
- …ngày nào em cũng nhìn điện thoại, lúc nào rảnh lại vào weibo….chỉ mong 1 câu hồi âm của cô ấy…nhưng…um…anh biết cảm giác đó không…chờ đợi một thứ mình không nắm rõ…rất bất lực, rất hoang mang…
Cậu cứ thế câu được câu không, không rõ ràng mà bộc bạch với anh mà chính xác thì giống như cậu tự thuật cho bản thân mình nghe thì đúng hơn.
Quân Kiệt vẫn im lặng lắng nghe, anh biết hôm nay có lẻ cậu thật sự say rồi vì nếu bình thường cậu sẽ không bao giờ để lộ ra mặt yếu đuối, bất lực trước mặt anh như thế tuy anh không thích nhìn thấy cậu yếu đuối như vậy nhưng cũng không hi vọng chuyện gì cậu cũng giữ trong lòng như thế sẽ rất mệt mỏi, vẫn là hi vọng cậu là cậu bé 10 tuổi ngày xưa chuyện gì cũng có thể nói với anh nhưng điều này giờ đây có lẻ mãi chỉ là hi vọng của riêng anh mà thôi.
Dường như lúc này rượu thấm sâu vào trong từng tế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiec-dong-ho-thoi-gian-tfboys/584892/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.