Trên đường đi về Gia Hân cứ suy nghĩ mãi, có nên nói cho cậu là cô đã đến đây, đã gặp được cậu không? Mặc dù ý định ban đần của cô là không cho cậu biết cô đang ở trên đất nước cậu, lẳng lặng đến rồi lẳng lặng đi, chỉ cố gắng nhìn cậu từ xa 1 lần để có thõa mãn tâm nguyện bấy lâu mà cô ấp ủ không muốn làm ảnh hưởng đến cậu. Nhưng khi thấy được cậu rồi cô nghĩ nếu không cho cậu biết thì vô tình, không công bằng với cậu quá nhưng cho cậu biết rồi thì phản ứng của cậu như thế nào, có giận, có trách cô không, nếu mà như thế nợ cũ chưa xong cộng nợ mới cô biết phải làm sao. Xoắn xít cả đường đi không biết phải làm sao.
Vương Tuấn Khải sau khi quay xong về tới khách sạn là10h15 cậu mở điện thoại lên xem thì thấy báo có tin nhắn, tin nhắn đến từ weibo Gia Hân, đôi mắt lóe lên ánh sáng, khóe miệng không tự chủ nhếch lên, cậu đợi được rồi.
- Chị thấy hôm nay nhok rất đẹp trai nha, soái khí bức người đó.
Cậu không nghĩ nhiều mỉn cười, nhập tin nhắn.
- Em lúc nào chả đẹp trai. Giờ chị mới biết ak.
- Uk, nhưng chị thấy ở ngoài nhok còn đẹp hơn trong ảnh nữa nha!
Tim của cậu đập trật 1 nhịp, không lẻ...chắc điều đó không thể đâu. Dù nghĩ là vậy nhưng tay cậu cũng không khỏi rung lên.
- Chị thấy em ak. Chị đang ở đây hả?
- Uk
- Thật
- Thật ak. Chị qua đây thật hả? Qua lúc nào sao không nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiec-dong-ho-thoi-gian-tfboys/650279/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.