Gia Hân lắc đầu, thôi có nghĩ cũng chẳng đoán được suy nghĩ của cậu. Nghĩ thế cô dẹp cái ý nghĩ đó qua một bên, xách balo lên về phòng, đang đi bỗng có người đằng sau vỗ vai cô quay lại thấy ngay 1 gương mặt bị cái kính râm che gần hết kia, Thiên Nghi miệng nhai nhót nhép kẹo cao su, cười nói với cô.
- Có về quê không?
Cô lắc đầu.
- Ở lại làm thêm ak.
- Uk.
- Cậu đó, cậu cứ liều mình như thế, cậu có biết làm những người như mình cảm thấy hổ thẹn không hả?
Gia Hân chớp chớp mắt không hiểu nhìn Thiên Nghi. Cô không hiểu mình làm thêm thì có ảnh hưởng gì đến nhỏ nhỉ?
- Nè! Đừng có mà trưng cái mặt ngây thơ, vô tội với mình. Thiên Nghi bỉu môi.
- Tại sao thời gian rãnh của cậu dùng hết cho việc làm thêm mà kết quả của cậu vẫn cứ cao điều điều vậy, chẳng bù mình chẳng làm gì ngoài học thế mà vẫn cứ xếp sau cậu cơ chứ, không công bằng nha, thật đả kích trí thông minh của mình nha.Có phải mình không làm gì nên đầu óc không mở mang không? Hay mình cũng kiếm gì đó làm nhỉ?
Tưởng gì, Gia Hân phì cười, con nhỏ này có phước hưởng mà còn tỏ ra uất ức nhan, đầu óc mở mang có liên quan gì tới việc làm thêm ak, nhỏ mà chạy đi chạy lại làm thêm như cô chắc cả nhà của cô loạn lên vì đau lòng cho cô quá.
- Nè đang khen mình hay đang tự mãn vậy hả?
- Hứ, mình tự mãn với cậu ích gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiec-dong-ho-thoi-gian-tfboys/650288/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.