Mang trên mình chữ thần tượng đã nặng, đã vậy cậu còn là anh cả, là đội trưởng của nhóm trách nhiệm của cậu không chỉ là mang năng lượng tích cực, tốt đẹp đến cho mọi người cậu còn phải chèo lái, dẫn dắt con thuyền mang tên TFBOYS vượt qua phong ba bão táp mà vững bước tiến về phía trước, phải luôn để tâm, chăm sóc hai đứa em của mình, trách nhiệm này nặng bao nhiêu, thế mà còn phải oằn lưng chống đỡ những thị phi ngoài kia, một cậu bé mới 17 tuổi, còn chưa đến tuổi trưởng thành phải gánh trên vai trách nhiệm nặng như thế, hỏi sao không đau lòng.
Cô quả thật đau lòng vì cậu, tại sao cậu phải chịu nhiều như thế. Nếu như có thể vào lúc này cô muốn được là bờ vai cho cậu dựa vào, tuy không san sẻ được trách nhiệm của cậu nhưng có thể là chổ dựa cho cậu khi cậu cần, có thể xoa đầu cậu, cho cậu một cái ôm ấm áp nhưng ở đời làm gì có chữ nếu nhưng dù gì Gia Hân cũng cảm thấy mình thật may mắn, may mắn vì có thể lắng nghe được những điều mà cậu dấu trong lòng bấy lâu, may mắn vì sự ỷ lại của cậu dành cho mình, có thể bộc bạch hết những uất ức trong lòng cậu, để cô có thể san sẻ bớt những khó chịu trong lòng cậu.
- Tiểu Khải ak, em muốn nghe suy nghĩ của chị không?
Không đợi cậu trả lời cô nói tiếp.
- Con đường mỗi người mỗi khác, không ai giống ai, có người bằng phẳng cũng có người ghập ghềnh, con đường em đi có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiec-dong-ho-thoi-gian-tfboys/650297/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.