Tối hôm đó, cô nhận một cuộc điện thoại mà sau này nghĩ lại đây là cuộc điện thoại làm cho cuộc sống 20 năm của cô không còn bình yên như trước nữa.
- Alo, chị nhận được quà của em chưa.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói hí hửng của Vương Tuấn Khải.Cô ngơ ngác hỏi.
- Quà gì? Em gửi gì cho chị ak.
- Đáng lẻ phải tới rồi chứ ta, họ nói 1 tuần sẽ tới mà nay là đúng tuần rồi mà. Cậu lẩm bẩm.
- .....
- Cái đó...cái đó là em gửi hả?
Cô cảm thấy có thứ gì đó rơi lộp độp.
- Chị nhận được rồi hả. Vậy mà em cứ sợ nó lạc mất rồi.
Bao nhiêu suy diễn, giả thiết cũng không nghĩ đến khả năng này, cô có nghĩ nát óc đi chăng nữa cũng không nghĩ là cậu gửi. Một người bận rộn như cậu lấy đâu ra thời gian mà nghĩ đến chuyện này, hơn nữa nếu cậu muốn cô đi xem thì nói với cô như lần fanmeeting 4 năm chứ cần gì phải làm như vầy, là cậu sợ cô từ chối mới không nói trước với cô sao.
- Đấy là điều ước vào ngày sinh nhật 18 tuổi của em, mà chị hứa sẽ thực hiện.
- Như thế này chị sẽ không thể nói là mua không được vé.
Cô đơ người không biết phản ứng sao.
- Sao chị không nói gì?
- Em xác định đây là nguyện vọng em muốn chị thực hiện. Có thể cho chị làm chuyện khác được không?
Cô hi vọng cậu có thể suy nghĩ lại.
- Em chưa bao giờ phí phạm tâm tư của mình vào những chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiec-dong-ho-thoi-gian-tfboys/650300/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.