Cậu ngồi đó, thẫn thờ nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình, mới vài phút trước khi nhìn thấy nó cậu vui bao nhiêu thì giờ đây nhìn chiếc kim đồng hồ nhích từng giây cậu cảm tưởng như nó đang từng giây mà rút đi hơi thở của cậu.
Một lúc sau cậu cuối xuống nhặt tờ giấy lên, cố gắng bắt chính mình nhìn từng chữ tiếp theo, phía trước dù biết là khó khăn là đau khổ nhưng vẫn phải bước tiếp, cậu không có sự lựa chọn, không có cơ hội lùi bước, đây cũng chẳng phải lần đầu tiên cậu nhận lấy những điều như vầy, chẳng phải cũng đã quen rồi sao… nhưng sao vẫn cảm thấy đau như thế này.
“Tiểu Khải ah, tính ra thì em biết chị cũng gần 2 năm rồi đúng không?Nhiêu đấy thời gian có đủ để em dành một góc nhỏ cho chị không nhỉ? Nhưng đối với chị nhiêu đấy thời gian cũng đủ để chị giữ em vào một góc riêng bất khả xâm phạm trong lòng chị rồi. Không biết em như thế nào chứ những lúc được trò chuyện với em là những lúc chị vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất, tuy cũng có lúc chị làm em buồn, rồi giận nhưng chị nghĩ như thế mới là cuộc sống, phải có lúc này lúc kia chứ không thể một màu mãi được như thế thì chán lắm phải không?Cảm ơn em, cảm ơn em trong hàng ngàn người hâm mộ em, yêu thích em em lại chọn chị, chị chắc là người may mắn nhất thế giới này rồi nhỉ, cảm thấy nhân sinh 20 năm của mình được biết đến em, được gặp em, được nói chuyện với em quả thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiec-dong-ho-thoi-gian-tfboys/650314/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.