Về đến phòng, Gia Hân sau khi thay đồ xong, cô xuống bếp nấu cơm, ở đây 3 năm nhưng đa phần có thời gian cô sẽ tự nấu ăn, đối với một người kén ăn như cô, cách tốt nhất thõa mãn cái dạ dày của mình là tự nấu với lại dù mọi thứ ở đây cô đã quen thuộc nhưng duy chỉ có vấn đề ăn uống là cô thật sự không thích ứng được.
Vừa mới lấy nguyên liệu nấu ăn cô mua được lúc chiều bày ra trên bàn, chuông cửa reo lên. Cô đi đến nhìn qua mắt mèo của cánh cửa, thấy bên ngoài là cô bé Cao Quân Vũ hàng xóm bên cạnh, cô liền mở cửa.
Chưa bước vào cửa đã luyến thoắn lên tiếng.
- Hôm nay chị có nấu cơm không? Cho em ăn ké với, em đói bụng muốn chết.
- Sao hôm nay em về sớm vậy? Không có quay gì ak.
- Hôm nay em có quay một tiết mục quảng cáo nhưng kết thúc sớm.
Tiểu Vũ vừa nói vừa đi tới chiếc bàn rót cho mình ly nước, tu một hơi cạn sạch, con bé tự nhiên cứ như là đang ở nhà mình không bằng vậy, chắc là đi làm về không thèm về phòng mà vào thẳng đây luôn chứ gì, Gia Hân không hiểu sao cũng có phòng mà lại không chịu ở, đa số thời gian là đóng đô ở phòng cô, cô hỏi thì con bé đáp lại tỉnh bơ
- Em thích chị sợ chị buồn nên mới qua ở với chị.
Cô có từng nói với con bé là mình buồn sao? Không có nha. Nhưng thật là từ khi sang đây con bé giúp đỡ cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiec-dong-ho-thoi-gian-tfboys/650317/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.