Trình Giao đẩy cặp kính trên chiếc mũi lên, quắc mắt nhìn cô.
- Cô nói cô sợ camera thì tôi còn tin chứ sợ người lạ đầu tôi có hỏng mới tin, cô hỏi xem cả công ty này có ai không biết cô Gia Hân phòng dịch thuật Anh- Mỹ, sợ người lạ mà người nào cũng biết cô là sao, sợ người lạ mà gặp ai quen không quen điều nở nụ cười như nắng ban mai mà sợ hả?
Gia Hân lầm bầm “ đây là xã giao mà sếp”, sếp Trình nghe thấy thế liền quắc mắt lần nữa về phía cô, cô liền biết đều ngậm miệng, sếp là lớn nhất, sếp nói sao phải nghe vậy,làm việc với sếp phải thuộc 2 nguyên tắc, nguyên tắc 1 mọi đều sếp nói là đúng, nguyên tắc 2 nếu sếp nói sai xin xem lại nguyên tắc 1, vẫn là nên tuân thủ 2 nguyên tắc này thì hơn, nếu không thì cái lổ tai này của cô sẽ không được yên tĩnh, nhưng có vẻ cô biết đều muộn một chút rồi.
- Hân Hân ak, tôi biết cô là người nước ngoài hơn nữa cũng biết cô không thích ra ngoài nên tôi bấy lâu nay đều không làm khó cô để cô làm công việc tại phòng nhưng là hôm nay không được, cô làm ở đây cũng 3 năm rồi, phong tục hay con người ở đây ra sao cô chắc cũng quen thuộc rồi không thể lấy cớ là người nước ngoài nữa hơn nữa phòng dịch thuật 5 người nhưng chỉ có 3 người là tôi tin tưởng, Tiểu Oán và Phi Nghiêm thì ngày đó có lịch trình hết rồi, giờ chỉ còn cô, cô nói xem cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiec-dong-ho-thoi-gian-tfboys/650379/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.