Gia Hân nhìn biểu tình trên khuôn mặt Vương Nguyên thật muốn thân thiết trêu cậu một chút nhưng cô cảm thấy cái không khí này không thích hợp nên chỉ cười nhẹ với cậu.
- Uk, chị làm việc ở bên này.
- Thật
Gia Hân gật đầu xác nhận chắn chắn với cậu.
Vương Nguyên có chút khó tin nhưng khi nhìn tấm thẻ đeo trên người cô thì không thể không tin. Sau một giây bất ngờ, Vương Nguyên như nghĩ ra cái gì đó liền quay đầu nhìn Vương Tuấn Khải sau đó cuối đầu gần bên tai Gia Hân nhỏ giọng hỏi.
- Có phải anh Tuấn Khải cũng không có biết chị sống ở đây đúng không?
Gia Hân cười không đáp.
- “Ak, thì ra là vậy.” Vương Nguyên gật gù tỏ vẻ đã hiểu.
- “Vương Nguyên em mau qua trang điểm đi, sắp tới giờ rồi đó”. Vương Tuấn Khải mắt lạnh nhìn Vương Nguyên nói.
- Rồi em qua liền đây.
- “Sao em có cảm giác anh ấy đang lườm em nhỉ, chị có thấy vậy không?” Vương Nguyên le lưỡi nói thầm với Gia Hân
Gia Hân cũng híp mắt phối hợp đáp lại.
- Uk, có lẻ vậy.
- Thôi em qua bên kia, tô trét một chút, không đứng đây tí nữa anh ấy lườm thủng người em mất.
- Uk, em đi đi.
Vừa mới bước được 2 bước Vương Nguyên lại xoay người tiến lại gần hỏi nhỏ một lần nữa.
- À mà chị phiên dịch cho ai vậy?
- Chị phiên dịch cho Thiên Tỉ.
- “Rồi xong, Đại Ca vô phúc rồi.” Vương Nguyên tỏ vẻ tiếc nuối thay cho người nào đó.
Gia Hân cười xòa với cậu.
Lúc nụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiec-dong-ho-thoi-gian-tfboys/650383/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.