‘Cậu không lấy tiền của tôi nhưng cậu lấy không khí của tôi có được không’.Bụng thì nghĩ như thế nhưng không thể thốt ra khỏi miệng, cô biết nếu cứ tiếp tục từ chối nữa thì tỏ ra mình quá khách sáo rồi, thầm thở dài nói.
- Thôi được rồi, hai em xuống xe trước đi, chị đi thay đồ xuống sau.
- Uk, vậy em với anh ấy xuống hầm xe trước.
- Uk.
15 phút sau khi đã thay đồ xong, Gia Hân từ trong phòng ngủ bước ra, với lấy túi xách trên chiếc bàn chợt thấy một chiếc áo khoác nam màu nâu nhạt nằm trên chiếc ghế bên cạnh, cô có chút sững người nhìn chiếc áo, trong mắt lóe lên một tia phân vân nhưng 2 giây sau cô liền tiến tới cầm lấy chiếc áo, không tự chủ được mà tham luyến nhìn nó nhiều hơn một chút, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve nếp gấp, một mùi hương khiến cô nhiều lần hoài niệm thoang thoảng từ chiếc áo bay vào mũi làm cô có cảm giác như người nọ đang đứng ngay trong lòng của cô…Gia Hân thất thần vài giây sau đó vội lắc lắc đầu, bước ra khỏi căn phòng.
Vừa mới mở cửa liền thấy một người đang đứng trước cửa phòng đang trong tư thế chuẩn bị nhấn chuông, bất thình lình bởi vì cô mở cửa mà hành động sững lại.
Hai cặp mắt bởi vì bất ngờ mà quên thu lại, đối diện trực tiếp mở lớn. Sau vài giây định thần trong không gian im ắng, tĩnh lặng của khu chung vào buổi trưa vang lên hai giọng nói đồng thời
- Ak, áo của cậu.
- Tôi để quên áo.
Gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiec-dong-ho-thoi-gian-tfboys/650495/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.