Đóng vòi nước lại, Tiễn Diệp lau đi nước trên mặt sau đó quay đầu nhìn, trên tường phòng tắm treo ba chiếc khăn kẻ ca rô xanh trắng giống hệt nhau. Ánh mắt quét qua ba chiếc khăn, cuối cùng hắn đưa tay cầm lấy chiếc ở sát bên phải để lau tóc.
Trong phòng tắm tràn ngập hương hoa lan, hơi nước nóng rực phảng phất tựa sương khói.
“Sao cậu biết đó là chiếc khăn để lau tóc?” Cánh cửa thủy tinh chắc chắn đột nhiên bị mở ra từ bên ngoài. Cận Sĩ Triển tựa vào cạnh cửa nhìn hắn, toàn thân xích lõa chẳng hề ngại ngùng. Thân thể đã qua huấn luyện khắc nghiệt, cơ bắp săn chắc phân bố hài hòa đến từng bộ phận trên thân thể, vóc người vai rộng eo thon vô cùng hoàn mỹ, trên cánh tay vắt một chiếc áo tắm màu trắng.
Phủ khăn lên đầu, Tiễn Diệp nhẹ nhàng lau tóc, ngẩng đầu nhìn y.
Sao hắn lại biết? Chẳng nhẽ hắn đã nhầm.
Cận Sĩ Triển cười cười tiến vào rồi đóng cửa lại. Y đi tới trước mặt Tiễn Diệp, hỏi: “Cậu cứ như vậy mà tắm xong à?”
Không khí nóng ẩm khiến người ta cảm thấy hô hấp khó khăn nhưng Tiễn Diệp lại thấy tinh thần tốt hơn rất nhiều, đầu cũng đỡ đau hơn không ít. Đem chiếc khăn trên đầu vắt xuống cổ, hắn nhìn thoáng qua Cận Sĩ Triển, trong đầu muốn hỏi Cận Sĩ Triển chút vấn đề nhưng lại nhịn xuống.
“Có phải có chuyện muốn hỏi tôi không?” Chẳng biết là do Cận Sĩ Triển quá khôn khéo hay là do biểu tình của Tiễn Diệp quá ‘rõ ràng’, không đợi Tiễn Diệp mở miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiec-la-ky-sinh/1205595/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.