“Cận Sĩ Triển …” Tiễn Diệp hít sâu một hơi, đè xuống cơn phẫn nộ muốn bạo phát ngay tức khắc, tay chặn trước ngực Cận Sĩ Triển, “Tôi không biết từ lúc nào anh lại thích tiết mục cưỡng gian thế này đấy.”
“Tôi không thích cưỡng gian, vì thế cậu chỉ cần phối hợp giống như trước đây là tốt rồi. Đương nhiên, nếu cậu muốn nếm thử một chút thì …” Khẽ nhíu mày, Cận Sĩ Triển cười một cách khêu gợi, cúi đầu hôn Tiễn Diệp, “Tôi cũng chẳng ngại phối hợp với cậu đâu …”
“Ưm!” Môi bị chặn lại, hơi thở nam tính quen thuộc phả vào mặt, Tiễn Diệp nhíu nhíu mày, hai tay nắm chặt. Vài giây sau, khuỷu tay huých về phía sau một cái, nhằm ngay vào bụng Cận Sĩ Triển nhưng một giây trước khi công kích thành công thì bị phát hiện.
Cận Sĩ Triển vừa nhanh vừa chuẩn xác bắt được cổ tay Tiễn Diệp đồng thời cũng nhả môi hắn ra.
“Cuối cùng cậu cũng công kích lại rồi cơ đấy?” Tựa như châm biếm, Cận Sĩ Triển giơ cánh tay Tiễn Diệp lên lắc lắc vài cái, “Nắm đấm của cậu bây giờ còn lực tấn công sao?” Vừa nói ngón cái vừa nhấn mạnh một cái vào lòng bàn tay đối phương.
Âm thầm cắn môi, Tiễn Diệp mỉm cười.
“Cũng như nhau cả thôi. Kẻ chưa bị phế bỏ tay như anh cũng chỉ có thế tìm người như tôi lên giường …” Trong nháy mắt, cả người bị xách lên, giây tiếp theo Tiễn Diệp đã bị đẩy ngã xuống giường. Cận Sĩ Triển ở phía trên hắn giống như dã thú muốn làm thịt con mồi, ánh mắt tràn đầy khát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiec-la-ky-sinh/1205614/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.