Lần thứ hai tỉnh lại, Tiễn Diệp phát hiện trời vẫn còn tối, hắn không biết bản thân đã ngủ bao lâu, cũng chẳng biết Tiểu Quan đã cho hắn uống thuốc gì, dĩ nhiên lại làm cho hắn ngủ sâu như vậy, không mơ mộng gì.
Ngủ rất tốt, trong ngực cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Cảm giác không khỏe trong người hầu như toàn bộ đã biến mất, ngoại trừ việc đầu còn có chút choáng váng và có phần uể oải. Tiễn Diệp rời giường, muốn đưa tay bật công tắc trên tường nhưng còn chưa đụng tới thì đèn đã vụt sáng.
Quay đầu, nhìn thấy Quan Trí đang bưng một cái bát đứng ở cửa, người kia cũng đang nửa mừng nửa lo nhìn hắn, Tiễn Diệp ngây ngẩn cả người, rất nhiều lời muốn nói, lúc này lại không biết phải nói từ đâu, môi run lên vài cái, cuối cùng, hắn vẫn là hỏi điều mình muốn biết nhất.
“Sao cậu lại bị thương thành thế này?”
Vẻ mặt Quan Trí thoáng cái suy sụp.
Khuôn mặt Quan Trí trong trí nhớ hiện tại đã xanh xanh hồng hồng một mảng, vừa nhìn đã biết là mới bị người ta cho ăn đòn, xung quanh viền mắt rõ ràng ứ đen, trông không khác gì mới từ chiến trường trở về, ngoại trừ mấy chỗ dán băng urgo, phần lớn vết thương đều có vẻ như chưa qua xử lý, Tiễn Diệp phát hiện tay người kia còn bị trầy da nữa.
Đem Cận Sĩ Triển đánh tới mức không thể ra ngoài gặp người khác sao? Xem ra cái giá phải trả cũng không nhỏ nhỉ?
Có vẻ như biết hắn đang nghĩ gì, Quan Trí bưng cái bát cẩn thận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiec-la-ky-sinh/1205636/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.