Cố Kinh Duy nhìn bốn phía xung quanh một chút, vừa nhìn vừa nói: “Cũng chưa bao lâu, sao chỗ này của anh lại nhanh chóng trở thành rừng nhiệt đới thế này?”
Không làm bánh mì nữa, cây cỏ trong cửa hàng của Tiễn Diệp sinh trưởng mạnh mẽ, làm nên một mảnh xanh biếc.
“Sao lại ngừng kinh doanh?”
“Mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một thời gian.” Tiễn Diệp trả lời. Mặc dù hắn nghĩ bản thân căn bản không cần phải làm thế.
“Hử -” Cố Kinh Duy chuyển tầm nhìn quay về trên mặt Tiễn Diệp, sau đó đột nhiên nhìn hắn như nhìn kẻ ngoại tình, dường như nghĩ rằng có thể tìm thấy gì đó từ trên khuôn mặt kia.
Hoàn toàn có thể được coi là ánh mắt nóng bỏng, làm cho Tiễn Diệp có chút không tự nhiên, loại ánh mắt “làm càn” này, quá mức trắng trợn.
“Làm sao vậy?” Nhíu nhíu mày, Tiễn Diệp hỏi.
Cố Kinh Duy vẫn không nói lời nào mà tiếp tục nhìn hắn vài giây, sau đó vươn tay dùng ngón trở chọc chọc trên cổ Tiễn Diệp một chút, “Cái này là mới à?”
Đó là dấu hôn Cận Sĩ Triển lưu lại. Tiễn Diệp né tránh sang bên cạnh một chút, vẻ mặt có phần không đồng tình.
“Của bạn gái lưu lại sao?” Cố Kinh Duy hỏi, chậm rãi rút tay về.
“Tôi không cảm thấy nhất định phải nói cho anh.”
“Vậy thì là bạn trai sao?”
Người này có lẽ không phải tới để nói lời cảm tạ, mà là tới để tra khảo!
Cứ coi như là nói đùa nhưng biểu tình của người đàn ông này lại không tránh khỏi quá mức nghiêm túc, ánh mắt của Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiec-la-ky-sinh/1205656/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.