🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

1.

Tòa trang viên biệt lập nằm ẩn mình giữa núi, diện tích rộng lớn chẳng thua kém gì một trường đại học. Là một điều tra viên của Cục Quản lý Dị Tộc, Wood đang ngồi trên xe ngắm cảnh, xe đã chạy suốt năm phút đồng hồ trong trang viên mà vẫn chưa tới tòa nhà chính.

Dưới ánh mặt trời rực rỡ, mái vòm trắng từ xa như được dát bạc sáng lấp lánh. Khi xe băng qua khu vườn, đập vào mắt là bồn hoa trắng được xây bằng bạch ngọc, bên trong là những đoá hoa hồng nở rộ, kiều diễm ướt át. Hai bên lối đi là những hàng cây xanh được cắt tỉa thành hình các loài động vật nhỏ đáng yêu, có chú voi tròn trịa, con khỉ tinh nghịch, con hổ đang nằm ngủ say... Hai người làm vườn đang đứng trên cây thang, tay cầm kéo lớn cắt tỉa những cành lá dư thừa.

"Ngài Fitzgerald đúng là người biết tận hưởng cuộc sống." Wood bắt chuyện với quản gia.

"Thật ra đây là sở thích của Chung tiên sinh nhà chúng tôi," Quản gia vừa đáp vừa mỉm cười, nét mặt khi nhắc đến "Chung tiên sinh" mang theo vẻ trìu mến không giấu được, dĩ nhiên là rất có hảo cảm với chủ nhân của mình.

Wood không nói thêm gì nữa.

Lần này anh đến đây là vì một vụ án giết người hàng loạt trong thành phố. Tất cả nạn nhân đều chết do mất máu nghiêm trọng, điểm chung là bị vết cắn trên cổ dẫn tới tử vong. Theo kết quả giám định DNA từ các vết thương, hung thủ là một ma cà rồng. Tuy nhiên, bộ gen của ma cà rồng này lại không có trong cơ sở dữ liệu của Cục Quản lý, vì vậy họ buộc phải tìm đến sự giúp đỡ từ bên ngoài.

Chủ nhân của trang viên này – Commus • Fitzgerald – bề ngoài là một đại phú hào sống ẩn dật, trên thực tế lại là một Đại công tước ma cà rồng.

"Đại công tước" là cấp bậc tối cao trong giới ma cà rồng, toàn thế giới hiện chỉ có bốn người mà thôi.

Việc tìm đến một ma cà rồng để nhờ giúp đỡ nghe có vẻ lố bịch. Nếu là Cục quản lý ở nơi khác chắc hẳn không bao giờ dám làm vậy. Nhưng vị đại công này lại khác biệt hoàn toàn so với ba người còn lại, những kẻ mang thù địch sâu sắc với loài người. Ngài Fitzgerald thân thiện với con người, từng không ít lần ra tay giúp đỡ Cục xử lý các sự vụ nan giải.

Người ta nói, lý do ngài ấy đối xử tử tế với loài người là bởi vì bên cạnh ngài ấy có một người bạn đời là nhân loại.

Wood gặp được vị đại công tước Fitzgerald truyền thuyết trong phòng khách.

Đó là một người đàn ông trẻ tuổi có dung mạo anh tuấn. Tóc ngắn màu nâu nhạt được cắt tỉa gọn gàng, bộ âu phục đỏ sẫm ôm sát lấy thân hình vạm vỡ, vai rộng eo thon, cơ bắp rắn chắc do rèn luyện quanh năm. Trong tay là tách trà thanh tao, đôi chân dài bắt chéo, dáng ngồi tùy ý nhưng vẫn toát lên khí chất cao quý tao nhã.

Chỉ nhìn ngoại hình, thực khó mà tin được hắn là một ma cà rồng.

Ngay cả Wood cũng không ngoại lệ, anh nhìn dáng vẻ người trước mặt mà âm thầm kinh ngạc. Mãi đến khi đối phương ngẩng đầu lên, mọi nghi hoặc trong anh liền tiêu tán.

Đôi mắt màu xanh lục đậm như vực sâu hun hút, dường như ẩn chứa cả vũ trụ bao la bên trong, có thể nhìn thấu vạn vật. Wood cảm giác như giờ phút này mọi tâm tư của mình đều bị nhìn thấu, anh sợ hãi đến mức vô thức lùi lại một bước, hai chân run rẩy.

Rất nhanh, Commus bình thản thu ánh mắt về, mở miệng: "Ngài Wood của Cục Quản lý đúng không?"

"Vâng." Wood dè dặt đưa ra thẻ công tác cùng tài liệu vụ án. "Cấp trên cử tôi đến nhờ ngài hỗ trợ điều tra vụ giết người hàng loạt này."

Commus không đưa tay nhận lấy, chỉ nhàn nhạt đáp: "Gần đây thế giới hắc ám rất hỗn loạn, phần lớn thuộc hạ của tôi đều đã được điều đến nơi khác làm nhiệm vụ quan trọng rồi. Tôi không còn nhân lực để giúp các người đâu."

Wood lập tức hỏi tiếp: "Vậy còn ngài thì sao, Đại công tước?"

Commus đứng dậy, thong thả đáp: "Bạn đời của tôi không khỏe, tôi cần ở lại chăm sóc anh ấy, không rảnh để lo chuyện bên ngoài."

Wood càng thêm tò mò về nhân loại đó, người có thể khiến một Đại công tước ma cà rồng đem lòng yêu sâu đậm đến vậy. Khi thấy Commus chuẩn bị rời đi, anh như bị điều gì đó xui khiến, bất giác lên tiếng: "Ngài Fitzgerald, tôi... có thể gặp bạn đời của ngài không?"

Câu nói vừa thốt ra, anh liền hối hận. Trong lòng rối bời, sợ mình đã vô lễ mạo phạm đến vị Đại công tước này. Nhưng bất ngờ thay, Commus chỉ yên lặng nhìn anh trong chốc lát, sau đó gật đầu đồng ý.

Wood theo chân Commus bước vào thang máy. Đó là loại thang máy trong suốt, có thể phóng tầm nhìn bao quát cả khu trang viên, ngắm trọn vẻ đẹp tinh xảo của vườn hoa bên dưới.

Thang máy dừng ở tầng 4. Cửa mở ra, Wood không khỏi kinh ngạc, tầng này giống hệt một khu bệnh viện thu nhỏ. Sàn đá cẩm thạch bóng loáng, bốn bức tường trắng tinh, không khí phảng phất mùi thuốc khử trùng. Nơi này chỉ có một phòng bệnh duy nhất, một buồng chăm sóc đặc biệt được thiết kế hoàn toàn bằng cửa kính trong suốt.

Bên trong có các thiết bị y tế tinh vi được trang bị dày đặc. Ở giữa phòng có một chiếc giường bệnh, một người đàn ông đang nằm trên đó. Đôi mắt người kia nhắm chặt, tóc đen rũ xuống làm gương mặt kia càng thêm nhợt nhạt. Dẫu vậy vẫn có thể mơ hồ thấy được những đường nét góc cạnh trên gương mặt cùng với ngũ quan vô cùng xuất chúng.

Trên người y được đắp một tấm chăn trắng, bàn tay lộ ra ngoài đang truyền dịch. Tốc độ nhỏ giọt từ ống truyền rất chậm, điều này cho thấy thể trạng của người này suy yếu đến mức không thể chịu nổi thuốc mạnh. Ngay cả nhịp thở cũng nhẹ đến mức gần như không thể nhận ra.

Trên màn hình, điện tâm đồ dao động chậm rãi, tần số nhịp tim thấp hơn người thường khoảng 10%.

Wood đứng ngoài lớp kính, nhìn thấy Commus đi vào phòng bệnh.

— "Hình như ái nhân Chung tiên sinh của Đại công tước Fitzgerald cũng không biết ngài ấy là một ma ca rồng, cho rằng ngài ấy chỉ là một con người bình thường mà thôi."

Anh nhớ mình từng nghe mấy tiền bối trong Cục tám chuyện như vậy.

— "Ma cà rồng có khả năng gây rối loạn nhận thức. Vì thế mà dù đã sống cả trăm năm và dung mạo không hề thay đổi theo thời gian, Chung tiên sinh cũng không nghi ngờ về việc đó."

— "Có lẽ thời điểm này tuổi thọ của ngài ấy thực sự đã sắp kết thúc rồi, nghe nói Đại công tước đang dùng mọi cách để kéo dài sự sống cho người mình yêu."

Khi ấy, Wood từng tò mò hỏi: "Sao đại công tước không biến Chung tiên sinh thành ma cà rồng luôn?"

Tiền bối thở dài: "Tỷ lệ chuyển hóa thành công chỉ có ba phần. Nếu thật lòng yêu một người thì có ai muốn mạo hiểm cơ chứ? Nếu thất bại thì không khác gì tự tay gi.ết ch.ết người mình yêu..."

— Nhưng đến lúc không còn đường lui nữa, cũng chỉ còn cách mạo hiểm đánh cược một phen không phải sao?

Anh nhìn thấy Commus dịu dàng vu.ốt ve trán người kia, cúi người đặt lên giữa trán y một nụ hôn, sau đó siết chặt một bàn tay khác không cắm kim truyền của người đó.

Dường như đã quên đi sự tồn tại của người ngoài như Wood.

Tình cảm ấy, mãnh liệt đến mức khiến một người ngoài như anh cũng phải cảm thấy nóng bỏng.

— Nghe nói Chung tiên sinh bệnh rất nặng, gần như trở thành một nửa người thực vật, mỗi tuần chỉ tỉnh táo được một đến hai giờ. Có lẽ... không bao lâu nữa, ngài ấy sẽ rơi vào một giấc ngủ vĩnh viễn.

Đến lúc đó, liệu vị Đại công tước mất đi ái nhân này... có còn đối xử tốt với nhân loại như bây giờ không?

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.