11.
Chung Ánh Nhai giống như một chú chó hoang không nơi nương tựa, ũ rũ quay về tòa lâu đài Toyal Vendan của mình.
Chỉ có y mới biết bản thân mình chật vật đến nhường nào.
— Thất bại trong gang tấc.
Bây giờ trong đầu y chỉ còn lại mỗi suy nghĩ này, thần trí mơ màng, thất hồn lạc phách.
Y đã cật lực làm việc suốt 31 năm, ngày đêm miệt mài không ngơi nghỉ, vậy mà tất cả nỗ lực 31 năm qua đều tan thành bọt nước. Những tưởng sau hôm nay y có thể thoát khỏi bệnh tật, thoát khỏi nỗi khổ sở của sự ràng buộc với năng lực đọc tâm, đặt chân đến Miền Cực Lạc mà y vẫn hằng ao ước, thế mà... "-92182"。
Con số đỏ chói ấy hiện lên trên vòng tay như cây búa tạ đập nát trái tim y.
Mà sự dịu dàng và bao dung của vị nữ sĩ phương Đông kia lại khiến tâm trạng nặng nề của y càng thêm ảm đạm.
— Y là đồng bào của bà, bà không hề để tâm đến quá khứ dơ bẩn đẫm máu của y. Bà đang mong y trở về nhà, mà y... lại không đủ tư cách. Y chỉ có thể một lần nữa quay về vùng đất tha hương này.
Chung Ánh Nhai đánh mất cả dũng khí để bước vào tòa lâu đài của mình, chỉ có thể mệt mỏi ngồi sụp xuống cạnh bức tường, cúi đầu thật thấp.
Y thu lại pháp thuật bảo hộ quanh thân, như một cách để hành hạ chính mình, để mặc cơn gió mùa đông rét buốt quất lên da thịt.
Hiện tại là 2:30 sáng, dòng chảy thời gian ở cổng vào Vùng đất Thần linh dường như nhanh hơn so với bên ngoài khá nhiều.
Yến tiệc tưng bừng trong lâu đài đã sớm khép lại, quảng trường vắng lặng yên tĩnh. Có lẽ buổi tiệc đón năm mới vừa rồi rất náo nhiệt, cho nên đến tận lúc này những người bên trong lâu đài vẫn chưa yên giấc.
【Ella hát dở dữ thần luôn, không hiểu sao tiết mục của cậu ta lại được lên biểu diễn nữa. Mai phải hỏi cho ra lẽ mới được.】
【Pháo hoa đẹp quá trời, tiếc là không dám tỏ tình với Moni... Năm sau nhất định phải triển thôi!】
【Đáng ghét! Shirley lại cướp mất bánh trứng của mình rồi. Khó chịu vô cùng! Mai phải dùng đôi bốt của mình đá vào mông nhỏ đó cho hả giận!】
【Mới 2 giờ mà đã tan tiệc rồi, mất hứng quá. Đáng lẽ phải quẫy suốt đêm mới đúng!】
【Huhu, hôm nay vẫn không mời được Ovi làm bạn nhảy...】
Tất cả những điều ấy đều chẳng liên quan gì đến Chung Ánh Nhai, y giống như một đứa trẻ bị cả thế giới vứt bỏ, chẳng ai để ý đến sự tồn tại của y nữa.
【Aaaa, Samuel về rồi! Sao anh ấy không vào trong nhỉ? Lạ thật. Em tới đây, Samuel!】
Commus uống qua máu của Chung Ánh Nhai nên đối với hơi thở của y có một sự nhạy cảm đặc biệt, có thể ngửi được hương vị của y dù cách xa hơn trăm mét, khứu giác nhạy hơn cả chó săn.
Commus không đi từ cổng chính, hắn linh hoạt nhảy tít lên bức tường cao 3 mét. Dưới ánh trăng, hắn như một con mèo hoang ngồi xổm trên bức tường, kinh ngạc lên tiếng: "Ah? Chủ nhân? Sao anh lại ngồi ở đây vậy?"
Hắn nhảy xuống bên cạnh Chung Ánh Nhai.
【Samuel làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Tâm trạng tệ quá! Ai bắt nạt anh ấy à?】
Lúc này tâm tình của Chung Ánh Nhai vô cùng tồi tệ, không còn hơi sức để ý đến hắn, y vẫn khoanh tay ôm gối tựa trán lên cánh tay, không nhúc nhích.
Commus chạm nhẹ vào tay y, sau đó bị nhiệt độ lạnh như băng dọa cho ngây người. Hắn phản ứng cực nhanh lập tức dựng lên một kết giới chắn gió, dùng pháp thuật hệ hỏa để sưởi ấm không gian bên trong, sau đó vội vàng cởi áo khoác đắp lên người y, vòng tay ôm y vào lòng, cẩn thận nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của y ủ trong lòng bàn tay ấm áp của mình.
"Chủ nhân, nói cho em biết đã xảy ra chuyện gì được không?" Commus khẩn thiết hỏi.
"Đi đi, Commus, để anh yên tĩnh một mình." Chung Ánh Nhai giống như một cái xác không hồn, lời nói như vậy nhưng thân thể lại không còn chút sức lực nào để đẩy Commus ra.
"Ở đây lạnh lắm, mặt đất lại bẩn, để em ôm ngài về phòng trước được không?"
Chung Ánh Nhai không đáp.
Commus kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa. Y im lặng hồi lâu, cuối cùng thấp giọng đáp: "Ừm."
Commus nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy lưng y, luồn tay qua dưới đầu gối, cẩn trọng bế Chung Ánh Nhai lên như đang nâng niu báu vật quý giá nhất đời mình.
Trên đường trở về phòng ở tầng cao nhất, họ không đụng phải người nào cả, Commus đã cố tình tránh mặt mọi người.
Trong phòng sáng đèn, chiếc giường vẫn chỉnh tề như lúc trước khi y rời khỏi, chứng tỏ Commus vẫn chưa từng ngủ, vẫn luôn chờ y trở về.
Commus đặt Chung Ánh Nhai xuống chiếc sofa êm ái, ngồi xổm trước mặt y, ngẩng đầu dịu dàng hỏi: "Chủ nhân có muốn tắm không? Em chuẩn bị nước nóng cho ngài nhé."
【Muốn hỏi quá, đến cùng đã xảy ra chuyện gì vậy! Kiềm chế, kiềm chế nào Commus. Samuel rõ ràng không muốn nói mà.】
"Ừ."
Nhờ pháp thuật sưởi ấm của Commus, thân thể y dần ấm lên, đầu cũng bắt đầu đau âm ỉ, không rõ là do bị gió thổi hay là vì cú sốc tâm lý quá nặng nề.
Nhìn căn phòng rộng rãi xa hoa của mình, y dần dần suy nghĩ thông suốt.
Sức mạnh của y vẫn còn, quyền thế vẫn còn, tích luỹ công đức cũng sẽ không khó, cùng lắm thì y lại cố gắng thêm 50 năm nữa.
Y khép mắt xoa nhẹ huyệt thái dương. Một lúc sau Commus bước nhẹ đến gần, nói rằng nước nóng đã chuẩn bị xong.
Phòng tắm nằm trong gian phòng nối liền với phòng ngủ chính, bồn tắm chứa đầy nước ấm ở nhiệt độ vừa vặn.
Thường ngày mỗi khi y đi tắm, Commus đều sẽ đứng canh ngoài cửa, trong đầu suy nghĩ đủ thứ chuyện xấu hổ, nhưng hôm nay...
【Sốt ruột muốn chết! Mình phải sẽ xử lí hết những ai dám làm Samuel phiền lòng, tất cả đều phải chết chết chết!】
【Đau lòng quá, Samuel ngồi một mình ngoài gió như thế, nếu mình không ra đó thì không biết anh ấy phải lạnh đến bao giờ đây?】
【Hôm nay là tên nào canh cổng vậy? Làm ăn kiểu gì mà không thấy chủ nhân để đón anh ấy vào. Ngày mai mình phải dần cái đám đó một trận ra trò, tức muốn chết!】
【Aaaa, sao anh ấy không chịu nói gì cả? Nếu chịu nói ra chắc sẽ dễ chịu hơn phần nào mà? Commus, mày thật vô dụng! Không thể khuyên được chủ nhân tâm sự với mày.】
【Giá mà mình mạnh hơn thì tốt quá... Mình phải trở nên mạnh mẽ hơn... Mình muốn bảo vệ Samuel, không để anh ấy phải chịu tổn thương hay thất vọng nữa.】
Chung Ánh Nhai ngâm mình một lúc, vốc nước lên dội vào mặt rồi bước ra khỏi bồn tắm, lau khô thân thể, mặc đồ ngủ đi ra ngoài.
Commus lập tức tiến lên đón, "Chủ nhân."
"Anh không sao rồi, Commus." Chung Ánh Nhai vừa lau mái tóc ướt đẫm, sắc mặt đã khôi phục vẻ lạnh nhạt thường ngày. Y nhìn Commus, bổ sung một câu: "Không cần lo."
【Sao có thể không lo được chứ, aaa! Samuel lại thích tỏ ra mạnh mẽ rồi...】
Commus ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng. Muộn rồi, chủ nhân đi nghỉ sớm đi."
Khi Chung Ánh Nhai đi về phía giường, liền nghe thấy tiếng lòng của Commus vẫn không ngừng vang lên.
【Sốt ruột quá sốt ruột quá! Cầu xin anh mà Samuel, làm ơn nói gì đó với em đi...】
— Y sẽ không nói đâu.
Chuyện này là điều sâu kín nhất trong tâm hồn y, giống như năng lực đọc tâm của mình, y sẽ không bao giờ để cho bất kỳ ai biết đến.
Y chậm rãi nằm xuống giường, khép mắt lại.
Vài tiếng nữa thôi, mặt trời sẽ lại mọc như thường.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.