16
Ban đêm, Commus không nhịn được, lén lút chui vào phòng.
Hắn rón rén đẩy cửa vào trong, nhìn thấy Chung Ánh Nhai quay lưng về phía mình, cơ thể cuộn tròn trên giường. Hắn đi lên mấy bước, bất ngờ giẫm phải một vật c.ứng, cúi đầu nhìn xuống, thì ra là chiếc vòng tay mà Chung Ánh Nhai luôn xem như bảo vật, ngày nào cũng nhìn nó rất nhiều lần.
Commus không biết dãy số cứ thay đổi liên tục kia có ý nghĩa gì nhưng hắn biết rõ Chung Ánh Nhai rất để tâm tới nó, lúc nào cũng tỉ mỉ ghi chép vào sổ tay. Xuất phát từ kiêng dè, hắn chưa từng xem qua nội dung trong quyển sổ.
"-11319782."
Hắn cúi người nhặt vòng tay lên, nhìn thấy dãy số dài màu đỏ chói mắt ấy.
— Có phải vì điều này mà Samuel nổi giận không?
"Chủ nhân." Commus nhẹ bước tới bên giường, "Ngài có chỗ nào không khoẻ..."
Nói nửa chừng đã nghẹn lại, bởi vì hắn phát hiện Chung Ánh Nhai đang khóc.
Hắn đã đi theo bên cạnh Chung Ánh Nhai suốt 16 năm. Tính tình của chủ nhân luôn lãnh đạm, nghiêm nghị ít nói, đừng nói là khóc, đến cả vui vẻ cũng hiếm khi biểu lộ ra ngoài.
Vậy mà lúc này y đang siết chặt ga trải giường, gương mặt trắng trẻo tràn đầy nước mắt, đôi mắt đen luôn sáng trong giờ đã nhoà đi, thân thể hơi run rẩy — từ trước đến nay y luôn an tĩnh, ngay cả khóc cũng lặng yên như thế.
Trái tim Commus thắt lại, giống như bị một bàn tay vô hình gắt gao nắm lấy làm hắn hít thở không thông, trái tim cũng dần đau đớn âm ĩ.
"Chủ nhân, có thể nói cho em biết... đã xảy ra chuyện gì không?" Hắn mềm nhẹ hỏi.
"Anh muốn đến Vùng đất Thần linh..." Chung Ánh Nhai thì thầm, giọng nghẹn ngào như một đứa trẻ chịu tủi thân, "Từ năm 12 tuổi đã muốn rồi..."
Có lẽ...chỉ khi đến tận cùng tuyệt vọng người ta mới chọn cách phơi bày nỗi lòng.
"Mất hết, tất cả đều đã mất hết rồi."
"Vùng đất Thần linh"? Commus đọc lại cụm từ tiếng Hoa xa lạ này vài lần trong lòng. Hắn định hỏi nhưng hiểu rõ lúc này không phải thời điểm thích hợp, nên chỉ lặng lẽ dùng tay áo lau đi nước mắt trên gương mặt y, muốn nói "Nếu chủ nhân muốn đến, em sẽ giúp ngài."
Nào ngờ còn chưa kịp nói ra, Chung Ánh Nhai đã nói:
"Không thể nữa rồi, vĩnh viễn cũng không được nữa."
Y đã mất 3 năm mới tăng được hơn 100 công đức, vậy mà bây giờ đã âm 11 triệu... Vậy thì y phải mất bao lâu nữa? 370000 năm? Làm sao có thể?
Vùng đất Thần linh mà Chung Ánh Nhai vẫn luôn ao ước chẳng qua chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước mà thôi. Đời này y sẽ vĩnh viễn không thể đến được nơi đẹp nhất thế gian đó, vĩnh viễn không thể đạt được hạnh phúc. Y là đứa trẻ bị trục xuất, là đứa con bị vứt bỏ của Chúa trời.
Có lẽ người hát rong lang thang mà lúc 6 tuổi Chung Ánh Nhai từng gặp phải đã nói đúng — y là kết tinh của tội lỗi, vì vậy tất cả bất hạnh trên đời đều rơi xuống đầu y.
Chung Ánh Nhai từng cho rằng cha mẹ ruột vì bất đắc dĩ nên mới bỏ rơi mình. Nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ bọn họ cũng chưa từng mong đợi sự ra đời của y. Bằng không sao lại có thể vứt bỏ y trong một chuồng ngựa giữa đêm đông giá lạnh, để mặc cho y chết dần chết mòn ở thế gian đầy khổ đau này? — Bạn đồng hành của Commus đã quay lại tìm hắn rồi, vậy còn cha mẹ ruột của y thì sao?
Lẽ ra y nên chết trên cây thập tự năm 12 tuổi. Lẽ ra một kẻ nghiệp chướng nặng nề như y vốn dĩ không xứng mơ tưởng đến nơi Cực Lạc hạnh phúc nhất thế gian. Đáng ra y phải nên gắn liền với khế ước ác ma, khiến cả thiên hạ này cùng nếm trải nỗi thống khổ của mình để rồi cuối cùng y sẽ chết dưới lưỡi gươm phán xét — đó mới là cuộc đời mà y nên có. Nếu thật như vậy cũng xem như đã từng được phong quang hưởng lạc, chết đi cũng không có gì tiếc nuối.
Nhưng... bây giờ thì sao?
Y đã nhẫn nhịn kết giao với những người mà mình căm ghét, dùng hết tâm sức làm việc thiện để giúp đời, nhẫn nhục chịu đựng sự đau đớn mà ác ma nguyền rủa suốt 34 năm. Tròn 34 năm. Vậy mà giờ đây tất cả chỉ là uổng công vô ích.
Tám con số kia như tám thanh kiếm xuyên qua lồng ng.ực Chung Ánh Nhai, đâm cho y thương tích đầy mình, thịt nát xương tan.
Trong vô thức y lại như nghe thấy giọng nói của ác ma lửa năm đó vang lên bên tai. Nó bật cười chế giễu, cười nhạo sự thảm hại của y như một tên hề buồn cười giữa dòng đời nghiệt ngã.
"Loại người như ngươi chỉ nên xuống địa ngục làm bạn với bọn ta thôi, ở cùng với cái chết, sự thối rữa và đất hoang mục nát. Đừng vùng vẫy nữa, bọn họ không cần ngươi đâu!"
— Đúng vậy, bọn họ không ai cần mình cả.
【Trên đời này không có chuyện gì là không thể. Nếu Samuel muốn đến cái nơi gọi là Vùng đất Thần linh đó, vậy thì mình nhất định sẽ giúp anh ấy đến đó. Vậy nên... đừng khóc nữa, Samuel. Nhìn anh khóc em đau lòng lắm.】
— Trên đời này vẫn còn một người ngốc như vậy, xem một kẻ đầy thối nát dơ bẩn như mình là viên kim cương sáng nhất trần gian.
"Đừng lo cho anh nữa, Commus." Chung Ánh Nhai nhắm mắt nói, "Em hãy cùng đồng bạn quay về thiên đường đi. Nói mọi người giải tán hết đi, anh mệt rồi, anh..."
Chung Ánh Nhai còn chưa nói hết, cơ thể đã bị một vòng tay ôm chặt.
"Ngài lại muốn đuổi em đi nữa sao?" Giọng Commus khàn khàn, gương mặt áp sát vào mái tóc y, "Vậy thì em sẽ nói cho anh biết, em không thể quay về được nữa. Bọn họ nói xấu anh, em đã ra tay đánh họ — mà Thiên đường thì không cho phép Thiên sứ làm tổn thương đồng bạn của mình. Samuel, cả đời này em chỉ theo anh. Anh là chủ nhân duy nhất của em."
Commus đã đại nghịch bất đạo mà gọi tên y ngàn lần vạn lần trong lòng, nhưng đây là lần đầu tiên hắn gọi thẳng tên y như thế.
"Em mặc kệ con đường đến Vùng đất Thần linh có bao nhiêu khó khăn, nếu anh muốn đi, cho dù phải xuống địa ngục, cho dù linh hồn bị hoá thành cát bụi, em cũng sẽ đưa anh đến đó. Cho nên... Samuel, anh đừng đau buồn, cũng đừng lặng lẽ khóc một mình nữa, hãy nói cho em biết tất cả tâm sự trong lòng anh, em sẽ giúp anh giải quyết."
Hơi ấm nóng bỏng không ngừng truyền đến Chung Ánh Nhai từ chỗ da thịt hai người tiếp xúc, cánh tay vòng lấy eo y rắn rỏi hữu lực — không thể phủ định, người đang ôm y chính là một người đàn ông trưởng thành với thân thể cường tráng. Trước đây Commus chỉ là một đứa bé cao chưa đến thắt lưng y, đôi tay non nớt chỉ có thể nắm được hai ngón tay y. Vậy mà bây giờ...
Khi tinh thần yếu đuối, cái ôm ấm áp cùng lời nói kiên định này chẳng khác nào một trận mưa xuân đúng lúc, tưới mát trái tim đang khô cằn nứt nẻ của y.
Đêm hôm đó là lần mà Chung Ánh Nhai nói nhiều nhất trong cả cuộc đời mình, cũng là lần đầu tiên thực sự phơi bày cõi lòng mình với một người khác. Đối với y mà nói, đây là một hành động quá mức bốc đồng, ngày mai tỉnh dậy có lẽ y sẽ hối hận không thôi. Nhưng lúc bấy giờ y không thể nghĩ xa đến vậy — y cần phải nói ra, cần một ai đó xoa dịu mình.
Y kể rằng tên thật của mình là "Chung Ánh Nhai", kể về thân thế thực sự của mình, kể về lý do vì sao mình lại khao khát đến Vùng đất Thần linh.
"Ánh Nhai từng nói, lúc cha mẹ nuôi nhặt được anh, anh được quấn trong một chiếc tã lót thêu hoa rất tinh xảo, trên đó còn thêu tên và ngày sinh của anh đúng không? Điều đó chứng tỏ cha mẹ ruột của anh nhất định là rất quý trọng anh. Em nghĩ nhất định là có điều gì đó bất ngờ đã xảy ra."
Chung Ánh Nhai cũng nói về năng lực nghe được tiếng lòng của mình, cùng với những phiền muộn mà y từng phải trải qua.
"Đó là một năng lực rất tuyệt vời mà! Còn những kẻ mặt người dạ thú kia, anh cứ xem bọn chúng như một đám shit là được. Ánh Nhai có thể nghe được tiếng lòng, chắc là anh cũng biết em luôn luôn trung thành với anh, tuyệt đối không hai lòng rồi phải không?"
【......Khoan đã, mình có nghĩ từng cái gì không đứng đắn hay không? — Chết rồi chết rồi, tiêu rồi tiêu rồi, hình như mình nghĩ còn nhiều hơn cái chữ nghĩ luôn đó... Thôi kệ, lỡ rồi thì mình liều luôn, Ánh Nhai, em thích anh thích anh thích anh.】
Cuối cùng Chung Ánh Nhai nói rằng để đến được Vùng đất Thần linh, giá trị công đức phải đạt đến con số dương, mà hiện tại thì y đang ở mức âm 11 triệu.
"Cái tên Horatio đó thật đáng chết, nếu không phải do hắn ta nhất thời kích động đi sát hại quốc vương và hoàng hậu thì đã không bị trừ nhiều điểm như vậy rồi. Anh đừng lo lắng, rồi sẽ tích đủ thôi."
"Em nhất định sẽ giúp anh đến được Vùng đất Thần linh."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.