25 (1)
Cuối cùng, vào đêm ngày 30 tháng 12, Chung Ánh Nhai đã hoàn thành quyển tập tranh ấy.
Người kế chót y vẽ là thầy của mình – Gustav tiên sinh, và người cuối cùng là Commus. Y đặt thầy Gustav trong một lầu gác bằng gỗ, vẽ ông đang nhàn nhã thưởng trà; còn Commus thì được đặt trên đài cao của Kim điện, người đàn ông ấy tuấn tú đĩnh bạt, khí thế bức người, nơi đầu mày cuối mắt đều tràn đầy thần thái hăng hái.
"Chủ nhân vẽ em đẹp trai quá đi mất!"
Chung Ánh Nhai thở phào nhẹ nhõm, y buông bút rồi khép quyển sổ lại, đưa tập tranh cho Commus: "Commus, làm phiền em sao chép quyển sổ này thành 410 bản đưa cho tất cả mọi người. Bản gốc...anh tặng cho em."
Commus lại không nhận, "Chủ nhân vẫn chưa vẽ xong mà? Lẽ ra phải là 412 người mới đúng."
Chung Ánh Nhai ngẩn ra, đang tính nhẩm lại thì Commus đã nắm lấy bàn tay y, dịu giọng nói: "Chủ nhân còn chưa vẽ chính mình đâu."
"Anh thì không cần."
Commus không nói gì thêm, cẩn thận thu quyển tập tranh vào không gian chứa đồ. Đến khi ngẩng đầu thì Chung Ánh Nhai đã mơ màng ngủ say trên gối, gương mặt trắng như tuyết, những sợi tóc rủ xuống mí mắt đen nhánh như mực, đôi môi nhạt màu hơi mím lại.
Commus si mê nhìn y hồi lâu, nghiêng người lại gần đặt một nụ hôn thật nhẹ lên khóe môi y.
— Phần còn lại giao cho em là được rồi, chủ nhân.
Hắn yên lặng nói trong lòng.
...
Cảm giác bị cố tình đánh thức thật không dễ chịu chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiec-nanh-huyet-khe-quy-hac-vien-son/2765960/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.