🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ánh trăng xuyên qua khe hở tấm rèm, đổ bóng thành một vệt sáng dài lên sàn nhà cẩm thạch láng bóng, tựa như một bàn tay đang muốn vén màn những bí mật đang được che giấu bên trong căn phòng.

Đây là một gian phòng dương cầm rộng lớn. Chủ nhân nơi này từng ngồi trước cây dương cầm hình tam giác trắng ở trung tâm gian phòng, những ngón tay thon dài và trắng trẻo của người ấy linh hoạt lướt trên từng phím đàn đen trắng, tạo thành những khúc nhạc du dương. Thi thoảng ánh mắt y lại nhìn qua khung cửa sổ đối diện, bên ngoài có bóng cây đại thụ mát mẻ, cành lá xum xuê, vẻ mặt y thư thả nhẹ nhàng, tâm tình vui vẻ dễ chịu.

Thế nhưng lúc này, bên trong phòng dương cầm lại vang lên từng tiếng thở gấp rất nhỏ cùng với những tiếng mắng khàn khàn:

"Commus, em... em thật là quá hoang đường."

Tóc đen tản ra trên tấm thảm lông trắng như tuyết, bàn tay có các khớp xương dễ nhìn đang lau mồ hôi lấm tấm trên trán. Người đàn ông đang ngồi trên người y liền nắm lấy cổ tay rồi ấn tay y nằm xuống đất, sau đó hắn cúi người hôn lên đôi môi hơi run rẩy của y, ngăn chặn hết mọi tiếng thở d.ốc ngược trở về.

"Chủ nhân, anh thoải mái không?" Người kia thì thầm hỏi. "Em yêu anh lắm, chủ nhân."

Chung Ánh Nhai xoa xoa mái tóc rối bời của người đang hôn lên ngực mình, khẽ "Ừm" một tiếng.

Commus ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh như chứa đựng cả dải ngân hà, cười tươi rói nói: "Em thật sự thật sự thật sự yêu anh nhiều lắm đó, Ánh Nhai."

Chung Ánh Nhai vẫn bình thản đáp: "Ừm."

Những câu nói trên còn được xem như bình thường, nhưng mấy lời tiếp theo thì...

"Em ước gì có thể cùng anh làm đến chết trên giường... Tất nhiên người chết là em, anh không chết được. Ấy mà không được, vậy có nghĩa là anh còn trẻ mà đã goá vợ, rồi người khác sẽ thừa cơ hội theo đuổi anh thì sao? Không được không được không được! Anh là của em, em không muốn làm đến chết nữa!"

Chung Ánh Nhai: "..."

Commus đòi ôm y trở về phòng nhưng bị y thẳng thừng từ chối. Y lập tức dịch chuyển đến phòng tắm để tắm rửa. Vòi sen vừa xối nước lên người thì Commus đã rón rén đẩy cửa đi vào.

Vừa nhìn đã biết tên này không có ý gì tốt. Chung Ánh Nhai chỉ liếc hắn một cái qua cửa kính rồi quay mặt đi.

"Chủ nhân, chủ nhân! Mau nghe tiếng lòng của em đi! Mau lên anh!"

Chung Ánh Nhai lau đi giọt nước trên mặt, lười nhác đáp: "Không."

"Nghe đi mà, nghe đi mà! Em cầu xin anh đấy."

Chung Ánh Nhai thử mở năng lực đọc tâm, sau đó chưa đến hai giây đã vội tắt. Môi y giật giật, cuối cùng chỉ phun ra một chữ: "Cút."

"Ủa... em thấy ý tưởng này rất tuyệt vời luôn đó?"

Vài tia nước ma pháp bắn thẳng vào mặt, Commus vội vã chuồn ra ngoài. Những tia nước đâm vào cửa kính liền tan thành những giọt nước mềm mại, tí tách lăn dài trên mặt gỗ.

Chung Ánh Nhai tắm lâu hơn bình thường. Khi y ra khỏi phòng tắm, Commus đã tắm xong ở phòng khác, đang ngồi chờ y trên giường.

Commus vén chăn lên, hấp tấp gọi: "Lại đây chủ nhân, nhanh lên!"

Chung Ánh Nhai liếc hắn một cái, vừa đặt mình xuống giường thì thân thể ấm áp của Commus đã dính sát lại quấn lấy y như một con bạch tuộc, nhưng đôi bàn tay hư đó lại hiếm hoi không sờ mó lung tung, hắn lẩm bẩm: "Ngủ thôi ngủ thôi! Chúng ta cùng ngủ!"

Chung Ánh Nhai linh cảm người này không thể nào ngoan ngoãn như thế được, liền mở năng lực đọc tâm.

【Có nên nói với Ánh Nhai về chuyện em trai của anh ấy không nhỉ?】

Khoé môi Chung Ánh Nhai hơi động đậy rồi lại mím chặt, nghiêng đầu, nhắm mắt lại.

Sau khi rời khỏi Vùng đất Thần linh, họ trở về trang viên của mình tại Amos, tổ chức một buổi tiệc chúc mừng Chung Ánh Nhai thoát nạn hồi sinh. Sau đó, "quân đoàn nhà họ Chung" cũng tản ra mỗi người một ngả, tiếp tục hành trình "chinh phục thế giới" của mình.

Tưởng rằng thời gian sau này y sẽ được sống yên ổn bên Commus, nào ngờ hai ngày sau, một vị khách không mời đã đến.

Người kia tự xưng là em trai song sinh của y, tên là Tần Ánh Uyên, đến từ Vùng đất Thần linh, sau đó đã tiết lộ tất cả về thân thế của y cùng với chuyện cá cược vào 500 năm trước.

Thì ra ở Vùng đất Thần linh thực sự còn có người thân ruột thịt của y. Y còn có mẹ và em trai. Ngay từ lần đầu y đến Vùng đất Thần linh, họ đã biết đến sự tồn tại của y, đã từng tìm cách đưa y về nhà, ngày ngày mong mỏi được gặp lại.

Thì ra năm đó người muốn tuyệt đường sống của y chính là Thiên Đường, và chính Vùng đất Thần linh đã đứng ra chống đỡ và giúp y xoay chuyển tình thế.

Thì ra...

Chung Ánh Nhai có thể hiểu được chuyện sau khi công đức của mình bị âm đến 11 triệu, người thân vì cố kỵ nên không thể đến tiếp xúc với y. Nhưng...

"Vậy từ năm 1550 đến 1553 thì sao?" Khi đó Chung Ánh Nhai lạnh lùng hỏi: "Nếu đã biết tôi từ năm 1550, hơn nữa còn làm đơn xin đặc cách, vậy tại sao lại không đến tìm tôi?"

Tần Ánh Uyên cố gắng giải thích rằng lúc đó mẹ muốn nhận được phê duyệt đặc cách trước rồi sẽ đến cho y một bất ngờ.

Năng lực đọc tâm của Chung Ánh Nhai là do mẹ y truyền lại. Dường như em trai y không có năng lực đó, và y đã nghe được tiếng lòng của đối phương một cách rõ ràng:

【Lúc đó anh trai đang là quyền thần của Vương quốc phương Tây. Mẹ đang trong giai đoạn then chốt của đợt bầu cử, sợ rằng nếu tiếp xúc riêng với anh thì sẽ bị kẻ thù chính trị nắm được điểm yếu này. Chỉ cần đơn xin đặc cách được thông qua, thân phận "thần dân" của anh sẽ được công nhận, đến lúc đó cả nhà có thể đến đón anh về một cách công khai. Nào ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn... Haiz, mấy trăm năm nay lúc nào mẹ cũng cảm thấy hối hận, nói rằng giá như lúc đó mình không do dự thì tốt biết mấy.】

"Mời anh Tần về cho." Chung Ánh Nhai đứng dậy nói, "Khi nào có thời gian tôi sẽ đến Vùng đất Thần linh để gặp mẹ mình."

Sự lạnh lùng xa cách trong lời nói của y đã rất rõ ràng — đây là một màn nhận người thân hoàn toàn thất bại.

Tần Ánh Uyên còn định nói thêm gì đó để níu giữ nhưng Chung Ánh Nhai đã lập tức dùng ma pháp dịch chuyển bỏ đi. Commus - người chứng kiến toàn bộ cuộc trò chuyện đành lịch sự tiễn Tần Ánh Uyên ra khỏi trang viên.

Sau đó, Commus trở về phòng dò hỏi ý tứ của Chung Ánh Nhai.

Chung Ánh Nhai kể lại những gì mình nghe được từ năng lực đọc tâm, rồi nói: "Nếu đã sợ anh gây phiền phức thì bây giờ muốn nhìn nhận anh làm gì?"

Năm đó không lúc nào là y không mong được đoàn tụ với gia đình, về sau thậm chí còn tuyệt vọng mà cho rằng bản thân đã bị người thân ghét bỏ. Giờ đây y mới biết được mẹ ruột vẫn luôn biết đến sự tồn tại của mình nhưng lại vì cân nhắc đến lợi ích cá nhân mà do dự không muốn đi gặp mình, sao y có thể không chạnh lòng cho được?

"Không sao." Chung Ánh Nhai điềm tĩnh nói, "Dù sao 500 năm qua không có bọn họ anh vẫn sống rất tốt. Đợi sau này anh nghĩ thông suốt rồi sẽ về Vùng đất Thần linh để gặp mẹ một lần, cảm tạ ơn sinh thành, chỉ vậy mà thôi."

Commus không nói thêm lời an ủi nào, tự nhiên chuyển sang chủ đề khác.

Thế nhưng Tần Ánh Uyên vẫn không chịu bỏ cuộc. Gần như ngày nào anh cũng đến thăm, Chung Ánh Nhai không muốn gặp, anh liền lấy cớ đến tìm Commus.

Cá nhân Commus đương nhiên không mong muốn Chung Ánh Nhai đoàn tụ với người nhà nào cả, hắn ước gì người kia mãi mãi chỉ có một mình hắn thôi. Nhưng hắn cũng không thể ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân mình. Hắn cũng muốn Chung Ánh Nhai được vui vẻ.

Hai người ở bên nhau hơn 500 năm, hắn hiểu Chung Ánh Nhai rõ như lòng bàn tay mình. Ngoài miệng thì nói "không sao", "tuyệt đối không tha thứ", nhưng thực ra trong lòng y lại để tâm vô cùng, ban đêm trằn trọc khó ngủ. Mỗi lần Tần Ánh Uyên đến, y đều sẽ đứng nhìn trộm từ xa.

Commus nhận ra Chung Ánh Nhai chưa thật sự chết tâm với thân tình. Người từng lăn lộn giữa chốn lợi ích như y, lý trí hiểu rõ rằng lựa chọn của mẹ mình không sai. Đứng trên lập trường của bà, chỉ cần đợi thêm 3-5 năm nữa là có thể đoàn tụ với con trai lại không ảnh hưởng đến công việc hiện tại, rõ ràng đó là lựa chọn tối ưu nhất. Nếu như bất chấp tất cả mà hành động theo cảm xúc mới đúng là một cách làm thiển cận. Chẳng qua đời người rất khó biết trước được chữ ngờ.

Thế nhưng Chung Ánh Nhai đã chịu ấm ức suốt 500 năm, về mặt tình cảm y không thể nào chấp nhận được.

Y đang giận dỗi, muốn được dỗ dành, muốn được xoa dịu, muốn được an ủi.

Điều này, Commus biết rõ vô cùng.

Mà Chung Ánh Nhai vốn là kiểu người rất dễ dỗ, chỉ cần mặt dày mày dạn và kiên trì một chút là đủ rồi.

Sau vài ngày tiếp xúc, Commus và Tần Ánh Uyên đã trở nên thân thiết với nhau hơn.

Tần Ánh Uyên tỏ ra hết sức kính trọng đối với vị anh rể này, luôn miệng gọi bằng "anh Commus", Commus kiêu ngạo chấp nhận ngay — mặc dù Tần Ánh Uyên, người em song sinh với Chung Ánh Nhai, thực ra lớn hơn hắn tận 20 tuổi.

Hai người có chút tâm linh tương thông, đứng chung với nhau lại càng giống như một đôi "gian thần cấu kết".

Tỷ như, Commus luôn miệng khen ngợi vẻ đẹp sắc nước hương trời của Chung Ánh Nhai. Tần Ánh Uyên thì gật đầu lia lịa, phụ hoạ theo: "Đúng đúng đúng", rồi cũng khen anh trai mình là đệ nhất mỹ nhân của cả Bảy giới, chính là người tình trong mộng của rất nhiều người ở Vùng đất Thần linh.

Commus lập tức phán ngay người tình trong mộng thì không được, Chung Ánh Nhai là người yêu của hắn, chỉ một mình hắn được yêu thôi. Tần Ánh Uyên vẫn "đúng đúng đúng", khen hai người họ quả là trời sinh một cặp, những kẻ khác chỉ là lông gà vỏ tỏi thôi. Những lời đó khiến cho Commus thích thú vô cùng.

Commus còn khoe ảnh nền điện thoại của mình là tấm hình Chung Ánh Nhai nở nụ cười dưới ánh đèn sân khấu. Tần Ánh Uyên cũng không chịu thua, khoe ảnh nền của mình là lúc Chung Ánh Nhai dựa vào lan can, tóc bị gió biển thổi tung, phía sau là đại dương mênh mông xanh thẳm.

Commus choáng váng bởi vẻ đẹp ấy, vội nói: "Cậu gửi tôi tấm đó được không?"

"Đương nhiên là được." Tần Ánh Uyên thoải mái gửi qua rồi nói thêm, "Vậy ảnh nền của anh cũng gửi tôi với nhé?"

"Không được." Tên keo kiệt Commus lập tức trở mặt, tuyệt tình ném cả tình nghĩa cách mạng ra sau đầu, "Tấm đó là bảo vật của một mình tôi."

Tần Ánh Uyên tỏ vẻ không để tâm, vẫn cười híp mắt nói: "Anh Commus đúng là yêu anh trai tôi thật đấy."

Commus lại nghĩ đến một chuyện khác, hỏi: "Nói mới nhớ, cậu lấy bức ảnh kia ở đâu vậy?"

"Nghe nói biệt thự này là anh Commus đặc biệt thiết kế riêng cho anh trai tôi, đúng là quá có tâm, còn rất lợi hại nữa!"

Commus nghe vậy càng vui vẻ, làm bộ dè dặt: "Đó là điều tôi nên làm." Nhưng rất nhanh lại hỏi: "Ảnh đó cậu lấy ở đâu?"

"Xây biệt thự này hết bao nhiêu tiền vậy?"

"Tôi cũng không nhớ nữa, nói chung là so với tài sản của tôi thì không đáng là bao."

"Anh Commus vừa có kinh tế lại vừa tử tế, hơn nữa còn mạnh mẽ và biết nói tiếng Hoa lưu loát, đúng là quá xứng đôi với anh trai tôi!"

"Tuyệt phối luôn ấy chứ. Ủa mà tấm ảnh đó cậu lấy ở đâu vậy?"

Không chịu nổi Commus cứ truy hỏi mãi không buông, cuối cùng Tần Ánh Uyên đành phải khai thật, nói là có một vị thần dân từng tình cờ gặp được Chung Ánh Nhai trên đường nên đã giả làm nhiếp ảnh gia xin chụp y một tấm, được đồng ý rồi mới chụp được tấm hình đó.

— Đương nhiên không chỉ đơn giản như vậy. Vị thần dân kia chính là thành viên của hội Chung Bảo.

"Nói vậy, Ánh Nhai ở Vùng đất Thần linh cũng nổi tiếng lắm phải không?"

Tần Ánh Uyên đáp: "Đó là đương nhiên. Ai không nhận ra được anh ấy chắc chỉ là mấy đứa trẻ con hoặc là cư dân mới tới thôi."

Sau khi thân thiết hơn, Commus liền nhẹ nhàng chỉ bảo cho Tần Ánh Uyên mấy chiêu dỗ dành Chung Ánh Nhai.

Tần Ánh Uyên lập tức rút sổ nhỏ ra ghi chép, vừa gật đầu vừa viết lia lịa. Đến khi Commus nói đến câu "Nếu anh ấy đánh vào má trái của cậu thì cậu cũng nên đưa cả má phải ra cho anh ấy đánh luôn, đảm bảo anh ấy sẽ mềm lòng", thì tay anh dừng lại.

"Ờ... cho tôi xin phép được hỏi một câu, nếu anh ấy đánh tôi bên trái mà tôi lỡ né mất thì phải làm sao?"

"Đứa nhỏ này thật không thể dạy nổi!" Commus giận sôi máu, "Sao cậu có thể né được chứ... Hơn nữa tôi chỉ nói cường điệu vậy thôi, anh ấy có giận thật cũng không đánh người đâu, cùng lắm chỉ vỗ nhẹ một cái thôi."

Tần Ánh Uyên như được khai sáng, "Đã hiểu, anh Commus!"

Sau khi Commus nói xong, Tần Ánh Uyên đã ghi đầy một trang sổ, cảm động nói: "Cảm ơn anh Commus. Ngoài anh trai tôi ra, anh chính là người anh duy nhất của tôi! Đợi tôi và anh trai hòa thuận rồi nhất định sẽ báo đáp anh gấp ngàn vạn lần!"

"Không cần báo đáp tôi ngàn vạn lần đâu." Commus ra chiều khiêm tốn, vỗ vai anh, "Cậu đối xử với Ánh Nhai tốt gấp ngàn vạn lần là được rồi."

...

"Em nói thật với chủ nhân chuyện này." Commus quấn chặt hai tay hai chân trên người Chung Ánh Nhai, nghiêm túc trình bày, "Tần Ánh Uyên muốn thông đồng với em, muốn em ngày mai dẫn chủ nhân đi dạo trong thành phố, cậu ta sẽ bất ngờ xuất hiện để gặp anh."

Chung Ánh Nhai nhìn hắn, thấy Commus đang chớp chớp mắt với mình.

Thực ra y đã nghe hết đoạn đối thoại giữa hai người họ rồi. Mỗi lần trước khi gặp Tần Ánh Uyên, Commus đều sẽ giả vờ như vô tình gọi điện thoại cho y. Sau đó lại ra vẻ là mình bấm nhầm.

"Ừm."

"Vậy ngày mai chúng ta cùng đi chơi anh nhé! Lâu lắm rồi chưa đi ra ngoài!"

"...Ừm."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.