Bọn họ đi đến một công viên giải trí nằm ở khu vực lân cận.
Hôm nay nơi này đã được bao trọn, phía ngoài cổng là một hàng dài các vệ sĩ mặc vest, tóc đen mắt đen như nhau. Khi họ vừa bước đến gần, đám người ấy đồng loạt cúi người, giọng nói chỉnh tề vang lên:
"Hoan nghênh người may mắn trúng thưởng – Chung tiên sinh!"
Chung Ánh Nhai đã từng đến nơi này một lần vào khoảng 5 năm trước, khi đó nơi này vừa mới được xây xong, Commus đã dẫn y tới.
Y là người đã từng có ma pháp nên không hiểu nơi này có gì đáng để vui chơi, nếu muốn thì trong vòng một giây y đã có thể lên trời xuống đất cả trăm lần rồi. Nhưng sau đó Commus đưa y thử qua vài trò chơi, y mới dần hiểu ra — đối với bọn họ, điều thú vị không nằm ở trò chơi mà là bầu không khí khi ở bên nhau.
Mà lúc này bọn họ dừng lại trước một đu quay khổng lồ. Tần Ánh Uyên kiên quyết không để Commus đi cùng, nói rằng chỉ có người may mắn mới được phép lên.
Commus nhất định muốn đi theo nhưng cuối cùng lại bị Chung Ánh Nhai vỗ nhẹ một cái lên vai, ra hiệu cho hắn bằng ánh mắt, thế là đành từ bỏ.
Cửa buồng đóng lại, vòng đu quay chầm chậm bắt đầu chuyển động. Ánh mắt Chung Ánh Nhai rơi lên khung kính ngoài cửa, thấy Commus đang điên cuồng vẫy tay về phía mình. Y cũng giơ tay lên, nhẹ nhàng vẫy lại. Commus lập tức cười tươi như hoa, càng vẫy tay hăng hái hơn — trông vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu vô cùng.
"Khụ, Chung tiên sinh và bạn đời của ngài tình cảm thật là tốt quá." Tần Ánh Uyên chủ động lên tiếng bắt chuyện.
Chung Ánh Nhai đưa tay vén lọn tóc phủ xuống trán ra sau tai, ánh mắt đen nhánh và trong trẻo nhìn hắn ta, giọng nói bình tĩnh: "Ngài Gấu May Mắn, tôi nghĩ từ đầu đến giờ tôi chưa từng nói họ của mình là 'Chung', đúng không?"
"Chuyện này... ừm, khụ khụ." Tần Ánh Uyên nghiêm nghị đáp: "Tôi có năng lực đặc biệt, có thể nhìn thấu lòng người."
"Thật trùng hợp, tôi cũng vậy." Chung Ánh Nhai ngồi bắt chéo chân, lưng hơi ngả ra sau, ung dung lên tiếng: "Hiện tại trong đầu ngài đang nghĩ là — 'ở riêng một mình với anh trai thật căng thẳng quá'."
Tần Ánh Uyên còn cố vùng vẫy: "Tiếc là ngài đoán sai rồi, tôi không nghĩ như vậy."
"Đã vậy, ngài Gấu May Mắn tự xưng là cũng có năng lực đọc tâm, vậy sao không thử đoán xem tôi đang nghĩ gì?"
"Ngài..." Tần Ánh Uyên thông qua khe hở hẹp trên đầu gấu chăm chú quan sát gương mặt bình thản của Chung Ánh Nhai, chậm rãi nói: "Ngài muốn tôi tháo đầu gấu ra, rồi thành thật nói chuyện với ngài?"
Dường như luôn có một sợi dây liên kết vô hình nào đó giữa những cặp song sinh. Dù không cần đến thuật đọc tâm, dù đây mới chỉ là lần thứ hai họ gặp mặt nhưng Tần Ánh Uyên vẫn có thể đoán được suy nghĩ của y một cách chính xác.
Chung Ánh Nhai không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn hắn ta như một lời ngầm thừa nhận.
Tần Ánh Uyên dùng đôi tay tròn trĩnh của mình tháo chiếc đầu gấu khổng lồ xuống, để lộ gương mặt anh tuấn bên dưới: "Anh trai..."
Tuy là song sinh nhưng diện mạo của họ chỉ giống nhau chừng sáu, bảy phần. Chung Ánh Nhai sở hữu gương mặt tinh xảo và lạnh lùng như một mỹ nhân băng giá, mắt đen như mực, tóc đen da trắng. Còn Tần Ánh Uyên lại mang nhiều đường nét góc cạnh cương nghị hơn, khác biệt rõ ràng nhất chính là đôi mắt hai màu — mắt trái màu đen và mắt phải là màu tím rất hiếm thấy.
"Nếu anh đã đồng ý ngồi đu quay với em, có nghĩa là anh muốn nghe em nói chuyện đúng không. Thật ra lần trước... em vẫn còn nhiều lời chưa nói hết."
Chung Ánh Nhai gật đầu, "Em nói đi."
Tần Ánh Uyên hít sâu một hơi, chậm rãi mở lời: "Từ nhỏ em đã biết mình có một người anh song sinh. Mọi người đều nói có lẽ anh đã chết rồi nhưng em không muốn tin. Trong tiềm thức em luôn cảm thấy anh trai mình vẫn còn đâu đó trên thế gian này, đang đợi người nhà đến đón về. Em đã nói suy nghĩ ấy của mình cho người lớn nghe, bọn họ chỉ xem đó là ảo tưởng của trẻ con."
"Lần đầu tiên em nhận được cảm ứng mạnh mẽ nhất là khi em 12 tuổi. Ngày hôm đó là ngày 13 tháng 6, em đang ở trường học tiết linh tu."
"Đột nhiên em cảm nhận được một nỗi bi thương mãnh liệt ập đến, khiến em như muốn nghẹt thở. Em nhận ra cảm xúc ấy không phải của bản thân, mà đến từ một người có linh hồn gắn kết sâu sắc với mình."
Thân thể Chung Ánh Nhai khẽ run lên — tháng 6 năm y 12 tuổi, chính là ngày y bị trói lên cây thập tự, ký kết khế ước với ác ma.
"Lúc ấy, lần đầu tiên em cảm nhận rõ rệt sự tồn tại của anh trai. Em hoảng loạn và tuyệt vọng gào khóc, cầu xin mẹ nhanh chóng cử người xuống hạ giới tìm anh. Nhưng cuối cùng vẫn vô ích."
"Lần cảm ứng tiếp theo là vào ngày 5 tháng 10. Mỗi năm cứ vào đúng ngày này, trái tim em sẽ đau nhói, đau đến mức không thể sinh hoạt như bình thường, chỉ có thể nằm liệt trên giường thôi. Vùng đất Thần linh đã quy định luật lệ rằng thần dân dưới 50 tuổi không được phép xuống hạ giới, vậy nên em đã luôn mong ngóng đến sinh nhật thứ 50 để tự mình đi tìm anh."
"Suốt thời gian ấy, các trưởng bối luôn hoài nghi về khả năng cảm ứng của em. Họ cho rằng em đang mắc chứng bệnh tâm thần nào đó, cũng khuyên mẹ không nên tin lời em mà nhiều lần lãng phí nhân lực đi tìm một người đã chết. Mãi đến năm em 44 tuổi, mọi nghi ngờ trước đó mới hoàn toàn tiêu tan."
"Thực ra trước đó đã có tin đồn rằng ở phương Tây đã xuất hiện một hậu duệ của Thần phương Đông lên làm quyền thần, nên họ đã cử người xuống để điều tra. Nhưng không hiểu vì sao kết quả điều tra lại là anh không phải anh trai của em. Mãi đến khi anh tìm đến cánh cổng của Vùng đất Thần linh, chứng minh được huyết mạch thần dân, tin tức này lập tức truyền đến tai mẹ, bà vội vàng chạy đến... nhưng khi tới nơi, anh đã đi mất rồi."
"Những chuyện sau đó... là điều mà không ai mong muốn nó xảy ra. May mắn, may mắn còn có Commus và mọi người ở bên cạnh anh."
Nói tới đây, Tần Ánh Uyên nắm chặt tay Chung Ánh Nhai, trịnh trọng nói:
"Anh trai, điều em muốn nói là — gia đình chưa từng bỏ rơi anh, cũng chưa từng quên anh. Em có thể cảm nhận được nỗi đau của anh rất rõ. Dù những gì em phải gánh chịu còn chưa bằng 1% của anh nhưng em thật sự đã từng nếm trải nó rồi. Em rất nhớ anh, anh trai. Không lúc nào là em không khao khát để được gặp lại anh, mong gia đình chúng ta sớm ngày đoàn tụ."
Tần Ánh Uyên không thích nói ra những lời lẽ sướt mướt cho lắm, cảm thấy nó buồn nôn, thế nhưng lần này hắn ta nghe theo sự chỉ dẫn của Commus, muốn xoa dịu và an ủi anh trai nên đã quyết định làm liều một phen. Mà sự thật là, hiệu quả nhận được cũng rất khả quan.
Tựa như cơn gió nhẹ thổi qua mặt hồ dưới ánh trăng, dấy lên từng vòng gợn sóng, ánh mắt của Chung Ánh Nhai khẽ động, y mím môi, rồi nhìn sang nơi khác.
Phản ứng này hoàn toàn đúng như lời Commus đã nói, Tần Ánh Uyên thấy vậy liền tranh thủ tiến thêm một bước: "Nếu anh vẫn còn giận, muốn trút giận lên người em thế nào cũng được, em sẽ không than trách nửa lời... chỉ xin anh đừng mặc kệ em nữa. Em..."
"Biết rõ anh có thể nghe được tiếng lòng, em còn dám diễn kịch trước mặt anh sao?" Chung Ánh Nhai bình thản ngắt lời hắn ta.
"Thật ra để đối phó với mẹ, em đã nghiên cứu ra một loại pháp thuật có thể cách ly tiếng lòng. Chỉ cần thi triển là có thể ngăn anh đọc được suy nghĩ của em." Tần Ánh Uyên cong môi mỉm cười, nghiêng đầu một chút, "Nhưng em sẽ không dùng nó đâu. Em không muốn đề phòng anh. Cho dù biết là em có suy nghĩ hay bí mật gì thì anh cũng đều nghe được hết."
Mắt phải màu tím dưới mặt trời ánh lên vẻ tà mị, còn mắt trái lại là một màu đen thuần khiết. Hai màu mắt trái ngược trên cùng một khuôn mặt càng làm tăng thêm vẻ đặc biệt và khác thường.
Chung Ánh Nhai nhìn một lúc, bỗng thản nhiên hỏi: "Con mắt này của em... cũng có năng lực đặc biệt đúng không?"
"À, đúng vậy." Tần Ánh Uyên chạm nhẹ lên mí mắt mình, "Em có năng lực điều khiển lòng người. Hồi nhỏ, năng lực này đã gây không ra ít phiền phức, vì muốn điều khiển nó rất khó, hơn nữa nếu tâm trí không vững thì còn có thể bị ảnh hưởng ngược bởi tinh thần của người khác, nên các trưởng bối mới cho rằng việc em cảm ứng được sự tồn tại của anh chỉ là tưởng tượng thôi. Chỉ có cha mẹ là tin em."
Đáy lòng Chung Ánh Nhai khẽ rung động. Từ trước đến giờ y chỉ nghe Tần Ánh Uyên nhắc đến "mẹ", đây là lần đầu tiên nghe hắn ta nhắc tới "cha".
"Bọn họ... là người như thế nào?"
"Mẹ lúc nào cũng bận rộn, thỉnh thoảng việc dạy dỗ em sẽ hơi nghiêm khắc một chút, nhưng vào những dịp quan trọng vẫn sẽ dành thời gian để ăn mừng cùng em. Bà rất tỉ mỉ, có thể nhớ rõ mỗi một lời mà em tâm sự..."
"Cha thì... năm đó Ma tộc xâm chiếm Vùng đất Thần linh, vì bảo vệ chúng ta mà ông đã tử trận. Tất nhiên nhà họ Tần chúng ta có bí pháp phục sinh, nhưng phải mất khoảng 640 năm. Hiện tại cứ cách vài năm ông lại tỉnh dậy một lần. Lần tỉnh lại gần nhất ông còn rất vui vì công đức của anh sắp chuyển về 0, có thể sớm được gặp lại anh."
Không thể phủ nhận, Chung Ánh Nhai đúng là kiểu người ăn mềm không ăn cứng. Ngón tay y hơi cuộn lại, chủ động nắm lấy bàn tay của em trai mình, quay mặt đi nơi khác nhưng vẫn liếc trộm Tần Ánh Uyên, thấy đối phương nở một nụ cười tươi vô cùng vui vẻ.
Màu đỏ hồng dần dần xuất hiện trên vành tai và hai bên má, Chung Ánh Nhai lạnh mặt, ngắn gọn đáp một câu: "Ừ."
【Á á á, anh trai dễ thương quá đi mất! Đây chắc là đỏ mặt vì ngượng ngùng đúng không?】
【Ấy, mặt càng đỏ hơn rồi, chắc là nghe thấy tiếng lòng của mình rồi nhỉ?】
【Anh trai của em đáng yêu nhất vũ trụ luôn. Đỏ thêm chút nữa, thêm chút nữa đi, em thích lắm.】
Chung Ánh Nhai: "..."
Y lạnh lùng đóng lại năng lực đọc tâm.
Dù Commus chưa từng dạy điều này nhưng hai người quả không hổ là "anh em cây khế", riêng chuyện dùng tiếng lòng để chọc ghẹo y thì Tần Ánh Uyên có thể nói là không thầy dạy cũng hiểu.
Có lẽ đã làm ồn trong lòng cả buổi mà không được đáp lại, Tần Ánh Uyên đoán anh trai mình đã đóng năng lực rồi, nên chủ động nói tiếp:
"Chúng ta đang lên đến đỉnh của vòng đu quay rồi đó, anh nhìn xuống dưới xem thử đi."
Nghe vậy, Chung Ánh Nhai quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cúi mắt xuống quan sát.
Bên dưới là một khoảng đất trống, nổi bật hiện lên một hình trái tim đỏ thẫm được xếp từ hàng ngàn đoá hoa hồng đỏ. Chỉ từ trên cao nhìn xuống mới có thể thấy được toàn cảnh.
Bên trong hình trái tim ấy, còn có hai chữ: Ánh Nhai.
Chung Ánh Nhai thầm nghĩ, nhìn cảnh này không biết còn tưởng là đang tỏ tình. Không cần đoán cũng biết Commus thể nào cũng đang tức đến sôi máu, bình dấm chua đổ lênh láng ở bên dưới rồi.
"Thế nào, anh trai? Có đẹp không?"
"Ừ."
Tần Ánh Uyên ngồi sát vào cạnh y, nói: "Về nhà với em đi, anh trai. Về gặp cha mẹ, về nhìn xem mái nhà của chúng ta... tất nhiên em không bắt buộc anh phải định cư ở Vùng đất Thần linh..."
"Được." Chung Ánh Nhai nhẹ nhàng đáp lời, "Anh sẽ về cùng em."
Tần Ánh Uyên vui sướng khôn cùng.
Sau khi xuống khỏi vòng đu quay, quả nhiên không ngoài dự đoán, Commus hùng hổ xông lên kéo Chung Ánh Nhai vào lòng, hung dữ trừng mắt với Tần Ánh Uyên.
Tần Ánh Uyên thản nhiên, ung dung nói: "Cảm ơn anh Commus. Em và anh trai đã làm hòa rồi."
Giữa tình huống này mà còn nói ra câu đó, thật là khiến người ta muốn đánh cho hắn ta một trận.
"Không cần cảm ơn, Ánh Uyên." Commus nghiến răng nghiến lợi.
Mùi thuốc súng đậm đặc, sắp sửa nổ ra bất cứ lúc nào.
Chung Ánh Nhai cảm thấy nhức đầu, nắm lấy cổ tay của Commus, khí thế của Commus lập tức xẹp xuống, hừ lạnh với Tần Ánh Uyên rồi khoác tay lên vai Chung Ánh Nhai, dụi dụi đầu lên mặt y.
"Vậy bọn anh đi trước. Anh còn phải chuẩn bị một chút. Khoảng sáng sớm ngày kia em đến trang viên tìm anh đi."
Tần Ánh Uyên ngoan ngoãn đáp: "Vâng! Anh trai, ngày kia gặp."
Sau khi rời đi, Commus bắt đầu lải nhải bên tai Chung Ánh Nhai, giọng đầy uất ức:
"Tức chết em rồi! Tần Ánh Uyên nghĩ sao mà lại làm vậy hả? Tự dưng dùng hoa hồng đỏ, còn xếp thành hình trái tim nữa chứ? Rõ ràng là muốn khiêu khích em! Vừa nãy em suýt nữa chạy xuống đó đạp nát cả đống hoa rồi, nhưng mà em nhịn! Hừ, lần sau nhất định phải cho hắn ta biết hậu quả của việc dám chọc giận em. Nhưng mà chủ nhân à, em có phải siêu giỏi rồi không? Có phải xứng đáng được một... à không, mười cái hôn không?"
Chung Ánh Nhai không muốn hôn, đành xoa đầu hắn một cái để bù lại, hỏi:
"Ngày kia em có muốn về Vùng đất Thần linh với anh không?"
"Muốn muốn muốn!" Commus không hề do dự, "Nếu đã muốn kết hôn thì chắc chắn phải gặp phụ huynh rồi. Chủ nhân cứ yên tâm, em nhất định sẽ biểu hiện thật tốt, để bọn họ hài lòng về em."
Chung Ánh Nhai nhìn vẻ mặt rạng rỡ của hắn, thản nhiên nói: "Không cần."
Commus ngẩn người.
"Anh muốn ở bên em, không cần sự đồng ý của bất kỳ ai. Thái độ của họ sẽ không ảnh hưởng đến hôn sự của chúng ta. Cho nên em không cần phải cố gắng biểu hiện gì cả."
Chung Ánh Nhai lập tức bị một vòng tay cuồng nhiệt ôm chặt lấy, Commus cũng không thèm quan tâm xung quanh toàn là người của Tần Ánh Uyên, đặt tay lên sau cổ kéo người lại mạnh mẽ hôn lên môi y một cái.
"Em yêu anh muốn chết, Ánh Nhai!"
Chung Ánh Nhai đè lại vai hắn, định bảo hắn bình tĩnh một chút: "Đây là nơi côn..."
Chưa kịp nói xong, cảnh vật xung quanh đã thay đổi đột ngột — Commus mang y dịch chuyển tức thời trở về trang viên.
Lưng ngã xuống chiếc giường mềm mại, người đàn ông trên người đã mất hết lý trí mà hôn lên khắp gương mặt y, tay y vô thức xoa xoa mái tóc của Commus, bất giác nhớ đến những gì Tần Ánh Uyên miêu tả về cha mẹ mình.
Tuy rằng y không quan tâm... nhưng có lẽ cha mẹ cũng sẽ chúc phúc cho bọn họ đúng không?
— TOÀN VĂN HOÀN —
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.