..Anh còn cười được sao…mọi chuyện cũng tại anh hết cả, say thì về nhà ngủ đi… TRỜI ƠI… sao mà nhè lúc quan trọng của cả cuộc đời tôi mà anh ở đâu nhảy vô phá đám vậy hả!!???.
Anh thấy chàng trai này thật buồn cười, cậu ta đến để mắng anh nhưng sao anh nghe như cậu đang than thở với anh thì đúng hơn, những lời trách móc đáng yêu, điều đó thật dễ thương, thế là không nhịn nỗi anh cứ mĩm cười mãi đễ mặc cho cậu nói.
Nói một thôi không thấy anh phản ứng gì mà cứ cười mãi cậu thở dài.
– Thôi tôi về đây, tôi nói xong rồi.
– Xong rồi à, cậu không đòi tôi bồi thường sao?
– Không tôi không dính dáng đến anh nửa là tốt hơn, cho đến bây giờ những điều tệ hại đến với tôi toàn từ anh mà ra, tốt nhất là đừng dính đến anh nữa là hơn.
– Nhưng nếu tôi có thể giúp cậu thì sao, tôi nghe nảy giờ thì thấy cậu cần có chỗ thực tập là quan trọng nhất phải không. Tôi có thể giới thiệu cho cậu, cậu nói đi cậu học ngành nào?
Cậu lưỡng lự.. anh tiếp lời
– Không phải có chỗ thực tập là cậu sẽ nhanh chóng tốt nghiệp đúng thời hạn…
……
– Sẽ đỡ tốn thêm chi phí học hành…
……
– Nhanh chóng tìm được công việc tốt…
…….
– Cuối cùng là nhanh chóng kiếm được tiền..
Và cuối cùng cậu cũng nghe bùi tai.. ( bị dụ mất rồi)
– Tôi học để trở thành đầu bếp.
Một lần nữa cậu làm anh ngạc nhiên..
– Có gì mà anh tỏ ra ngạc nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiec-nhan-di-lac/1946418/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.