– Anh đi suốt nhỉ, anh ở nhà một tháng được bao ngày?
– Hì, chẳng được bao ngày đâu, công việc đòi hỏi vậy.
– Không ai phụ giúp anh à.
– Trước đây cũng có, nhưng bây giờ thì không.
– Lần này anh đi những đâu, xa không?
– Không Đà lạt thôi, khoảng một tuần.
– Vậy à, ngày mốt em cũng phải lên đó..
– Vậy à, trùng hợp nhỉ.
– Anh đừng vờ nữa, anh biết mà..
Anh nhìn cậu cười
– Anh còn đóng kịch nữa cơ đấy, nào là anh giới tiệu cho em thôi còn lại em phải dựa vào năng lực của mình…làm em cứ tưởng bở…cuối cùng toàn nhờ anh cả.
– Đâu có, nhờ năng lực em đấy chứ, nếu em không được đánh giá tốt để đưa vào hồ sơ dự tuyển thì làm sao anh tuyển em được.
– Anh nói sao cũng được, nhưng anh đã cho em cơ hội em không lãng phí nó đâu.
– Tốt, anh hy vọng vậy. Bây giờ ăn cơm trưa với anh chứ, anh đói lắm rồi đây.
Cả hai xuống nhà bữa trưa đã được dọn xong, bữa ăn khá thịnh soạn.
– Anh ăn một bữa mà nhiều thứ vậy sao.
– Không hẳn, vì không biết em thích món gì nên anh dặn họ làm vài loại vậy.
– Anh không cần phải vậy đâu.
Cậu biết mối quan hệ giữa cậu và anh không sâu sắc gì mà không hiểu sao anh có vẻ chu đáo với cậu như vậy, không biết cậu có chút hy vọng gì cho thứ tình cảm đang nhen nhúm trong lòng cậu không hay những gì cậu cho là quan tâm cậu thì đối với anh chỉ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiec-nhan-di-lac/1946423/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.