Cậu cứ uống với ông chủ đi, ổng say rồi thì chẳng cản được đâu, mà ngày mai cũng không phải đi làm sớm…tui đi ngủ trước đây…mà cậu cứ lai rai chút thôi ông chủ say rồi ngày mai tỉnh dậy chẳng nhớ gì đâu..giống lần cho cậu cái nhẫn đó..ổng chẳng nhớ tối nay cậu có uống với ổng hay không đâu. Nói rồi anh đi thẳng ra sau nhà nơi có khu nhà nằm tách biệt với nhà chính dành cho người giúp việc ở.
Cậu nhìn anh khui chai rượu rót vào hai cái ly thủy tinh ngẫm nghĩ
” không biết hôm nay say như vậy…có giống hôm bửa không nhỉ..nếu mình hôn anh ta một cái sáng mai anh ấy có nhớ không ta…..chắc say như vậy không nhớ đâu…nhưng để chắc ăn say kỹ thêm chút nửa càng tốt…”
Cậu cười một nụ cười ma mãnh…
– Để em rót cho.,anh đã mua rồi thì để em phục vụ.
Nói rồi cậu dành chai rượu khỏi tay anh, lấy một ly nâng cao lên..
– Ly đầu tiên này anh em mình cạn để em cám ơn anh đã giúp đỡ em trong thời gian qua.
trong khi nói tay kia cậu rót cho anh một ly thật đầy.
– Cạn!!!
Anh cầm ly của mình nốc cạn trước ánh mắt hài lòng của cậu, vừa đặt ly xuống cậu lại rót cho anh một ly đầy nửa.
– Ly này là chúc mừng em có thành tích trong thời gian qua.
– Là sao,nghe không rõ ràng lắm.
– Rõ lắm mà..ý là chúc mừng em có nhiều tiến bộ đó mà.
– Đúng em tiến bộ rất nhanh, đáng chúc mừng. Cạn!!!!.
– Còn ly này chúc mừng anh đã không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiec-nhan-di-lac/1946433/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.