Vũ Phong vừa ngồi vào xe đã bị Kim Thành réo gọi, nhưng anh không bực mình. Từ ngày Kim Thành đi anh chăm chỉ đọc tin nhắn, nghe điện thoại của Kim Thành để tránh lặp lại tình trạng hôm trước, nhưng anh cũng nhận thấy Kim Thành không khủng bố anh bằng điện thoại nửa có lẽ thái độ của anh đã làm Kim Thành phải cố gắng kềm chế nhắn nhủ cho anh mỗi ngày, nhưng cái giọng hớn hở hôm nay không giống một người đàn ông ngoài ba mươi chút nào.
– Cậu lại về bất tử như vậy à, đang ở đâu?
– Sân bay, sân bay….Mình sẽ đi taxi nếu cậu bận.
– Không sao, cậu chờ mình không lâu đâu._anh quay sang bảo tài xế_Tới sân bay.
– Dạ, ông chủ.
Minh Hàn vừa bước vào quầy bar đã gặp ngay đại nạn. Cậu trông quầy bar hất hất chỉ cho ông chủ thấy người thanh niên ngồi uống rượu góc quầy đằng kia, có vẻ như đã uống lâu rồi.
– Chờ tôi sao?_ anh hỏi cậu trông quầy_ lâu rồi à?
Cậu trông quầy gật gật rồi bỏ đi.
– Kỳ à?
Cậu trông quầy quay lại.
– Cho tôi một ly, pha loại gì nặng nặng một chút.
– Vâng em mang ra ngay.
Minh Hàn tiến từng bước hậm chạp tới gần người chờ anh từ lâu, không ai xa lạ Toàn Hiếu.
– Chờ anh à?_anh hỏi nhẹ nhàng_
Toàn Hiếu ngẩn mặt nhìn anh cười nhếch miệng.
– Anh giỏi lắm, chơi tôi..
– Em thật kỳ lạ, em muốn gì cũng được anh có làm gì trái ý em đâu.
– Vậy tôi chỉ yêu cầu anh làm ơn chán tôi đi, bỏ tôi đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiec-nhan-di-lac/1946463/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.