– Tuyệt quá, tám nút…._cô ta reo vui giụi giụi mặt vào cổ Vũ Phong_
Vũ Phong thản nhiên để cô gái nũng nịu như con mèo anh rít hết một hơi thuốc nhìn người đối diện ngồi phía bên kia.
– Tôi lật bài rồi đó, bây giờ tới phiện anh. Vàn chót một ăn cả ngả vế không.
Người ngồi đối diện đang chơi bài với Vũ Phong cũng là một thanh niên cỡ tuổi Vũ Phong có phần trẻ hơn, hắn hất mặt bảo cô gái cũng đang ôm cứng lấy hắn
– Cưng lại mở bài cho anh đi, xem hôm nay em được đi mua sắm hay cô bạn của em.
Cô gái buông hắn ra ưỡn ẹo nhón tay lật từng lá bài trên bàn như trêu ngươi….bốn…năm…
– Rất hay, nhất chín nhì bù lật hết đi em đừng là anh hồi hập chứ._rồi hắn nhìn Vũ Phong cười_
…con đầm…
– Ha..ha…ha…hôm nay anh thua rồi nhé. Hôm nay cô em của tôi phải đãi anh đó nha_hắn quay sang nựng nịu cô gái của hắn lúc này đôi mắt đang sáng rỡ với chiến lợi hắn vừa đem về_ sao cám ơn anh thế nào đây.
Cô ta ôm chặt lấy hắn cám ơn rối rít. Nhưng Vũ Phong thì thê thảm hơn, cô gái của anh mặt bí xị.
– Thôi nào, đừng thế chứ. Chơi thì có thắng có thua mà…anh sẽ đền cho em.
– Anh hứa đó nha, cô gái làm mặt vui trở lại.
– Thôi, hôm nay mệt rồi. Nghĩ ở đây thôi…_Vũ Phong đứng lên uể oải_
– Phải, tôi còn phải thưởng thức cô gái của tôi hôm nay nửa mà._tên kia cũng đồng tình_ hẹn lần sau.
Vũ Phong đứng lên đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiec-nhan-di-lac/1946478/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.