Tới nhà trọ, việc đầu tiên Tùng nhìn thấy là cửa khóa kín mít bên ngoài.
“Cả đám đi đâu mất tiêu hết rồi trời?!”
Gọi cho Xuân, giọng nó tí tởn bên kia điện thoại:
– Chiều về gặp đi, tui đang bận nhận việc_ rồi chấm dứt cuộc nói chuyện_
Tùng chưng hửng. Mấy cái đám này làm gì mà không ai nói với cậu tiếng nào cứ như cho cậu ra rìa vậy. Đành gọi cho anh trợ lý, y như rằng. Tuy không bị la nhưng cậu bị tra tấn một trận màn anh tự than vãn. Lóc cóc tới chỗ anh quản lý lấy mấy cái hợp đồng còn giữ được, làm cho trọn.
Như hẹn, bốn giờ chiều Tùng quay lại phòng trọ. Có đủ thằng Sơn, Xuân và Anh Kỳ. Thì ra cả Tuần nay Anh Kỳ cũng đã tích cực tìm việc làm và được một quán bar nhận. Vừa lúc họ cũng cần thêm tiếp viên nên giới thiệu cho Xuân vào làm luôn.
– Bộ cậu xuống đây luôn hả, không phải đi chơi?_ Tùng hỏi khi thấy Xuân nhận việc ở thành phố_
– Đi chơi? Cậu nghĩ xem tui có rãnh rỗi dữ vậy không? Thiệt ra con em tui thi rớt, không đi học nữa. Có nó ở nhà phụ mẹ tui buôn bán thành ra thừa người, quanh quẩn riết cũng chán. Cuối cùng tui quyết định xuống đây một chuyến xem có khá hơn không.
– Vậy sao? Vậy thì chào đón cậu_ Tùng đưa tay ra bắt, mặt vẹo vọ làm xấu chào mừng Xuân_
– Cám ơn cám ơn_ Xuân đập đập mấy phát thiệt mạnh vô tay Tùng đáp lại cái mặt khó coi đó_ Tui xuống cũng để coi mắt cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiec-nhan-di-lac/1946500/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.