“Giám đốc hôm nay lạ ghê, vừa dễ chịu lại vừa ngu ngu”. Đó là suy nghĩ của nhân viên đang chờ thang máy.
– À… lên chứ, tôi bận suy nghĩ một chút. Cản trở mọi người ha.
Vào đến văn phòng mặt anh sáng quá làm anh trợ lý còn phải ngạc nhiên.
– Hôm nay giám đốc có việc gì vui lắm sao?
– Không… không…!!!!
Nhìn thấy cái ống nhòm nhỏ đặt trên bàn khách chỗ anh trợ lý đang ngồi. Minh Hàn vui vẻ cầm lên săm soi.
– Mang ống nhòm theo làm gì thế?
– Ah, cái này của thằng con trai tôi, sáng nay đi học đòi mang theo rồi lại bỏ quên trên xe.
Minh Hàn đưa ống nhòm lên, quay ra khung cửa kính nhìn ra đường.
– Con trai là vậy. Hồi nhỏ tôi cũng mê mấy món này lắm.
Có cái gì đó đập vào mắt anh, không là một người. Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Cái người anh tốn bao nhiêu công sức tìm mãi không ra bây giờ ở ngay trước mắt anh, không nhầm đi đâu được. Qua ống nhòm anh có thể nhìn rõ cậu đến từng đuôi mắt, khóe môi…
…Anh quăng ống nhòm, bỏ lại sau lưng lời kêu réo của anh trợ lý chạy thẳng ra thang máy, ra khỏi cửa công ty… băng qua đường bất chấp tiếng còi xe inh ỏi. Lao thẳng lên tầng trên của quán cà phê trước mặt… Trống rỗng… Cái bóng dáng anh nhìn thấy từ văn phòng công ty bên kia đường… không có nơi đáng ra phải có.
– Quý khách cần gì?_ cô tiếp viên hỏi khi thấy bộ dạng kỳ lạ của anh_
– Người ngồi đây…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiec-nhan-di-lac/1946506/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.