Vũ Phong vừa bước vào phòng bệnh đã nhìn thấy Phú đang ngồi cạnh giường bệnh, trên tay cầm quả táo gọt vỏ với thái độ rất tình tứ rất ngọt ngào. Bên cạnh là một đĩa táo đã được cắt gọt tỉ mỉ nhưng đã thâm xì lại.
– Tại sao anh ta ở đây?_Vũ Phong không nén được bực mình hỏi_
– Tại sao hắn còn lảng vảng chỗ này?_Phú lập tức dừng dao cũng hỏi_
Cả hai đồng thanh, còn Tùng thỉ thở dài. Chuyện cậu muốn nhất cũng là lo nhất cuối cùng cũng đã xày ra… không biết nên bực mình hay không. Cái tên Phú lì lợm này, anh ta ngồi gọt gần hết ký táo cho cậu nhưng cậu chưa động qua miếng nào, cứ thấy miếng táo bị phơi gió đổi màu thâm thâm thì lại lấy trái khác gọt tiếp mời mọc cậu ăn, cuối cùng để thành một đống. Tùng thấy thật lãng phí, nhưng cậu nhất định không chạm qua.
– Hắn đáng lẽ không nên ở chỗ này._Vũ Phong tiếp câu thứ hai_
– Anh mới là người không nên xuất hiện._Phú không kiêng nể gì đốp lại_
Cả hai hướng tới Tùng tra vấn không được lại quay sang gầm gừ nhau.
– Cả hai ai cũng không nên xuất hiện ở đây._Tùng đúc kết_
– Tùng! Em phải biết hắn đã đối xử với em và gia đình em thế nào chứ. Không thể tha thứ được._Phú lên tiếng nhắc nhở Tùng_
– Anh khá hơn tôi sao, giả dối._Vũ Phong cũng không yên lặng_
– Em không nên để anh ta lừa em lần nữa Tùng, anh ta gây cho em nhiều đau buồn rồi. Tin anh đi loại người luôn ngồi trên cao này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiec-nhan-di-lac/1946524/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.