– Không có gì, thời gian qua tôi chỉ muốn chứng minh cho cậu thấy mọi chuyện cậu làm đều vô ích. Dù gì chúng ta cũng có thời gian yêu đương tôi cũng không muốn nặng nhẹ với cậu, tôi muốn bản thân cậu tự nghiệm ra mà tránh xa chúng tôi ra, nhưng cậu thật chậm tiêu mãi chẳng hiểu ra vấn đề phải đợi tôi nói trắng ra mới chịu. Nhưng dù gì ngày “tốt” của tôi cũng tới rồi, không thể lén bảo bối của tôi ra ngoài với “người khác” dù chỉ là uống một ly nước. Ngày hôm nay nên nói rõ một lần. Tôi dù trước đây có yêu cậu bao nhiêu đi nữa thì nó chỉ là chuyện trước đây…bây_giờ_thì_không…dù có dâng tới miệng cũng không. Cậu đã hiểu ý tôi muốn gì chưa?
Minh Hàn thong thả từ tốn nói từng chữ từng chữ rất rõ ràng rất rành mạch làm cho Toàn Hiếu chín người không biết là tức giận hay xấu hổ.
– Anh…
– Chúc tôi hạnh phúc đi chứ. Và tránh xa Anh Kỳ một chút nếu muốn sống và làm việc yên ổn ở thành phố này… “ EM nghe hiểu ANH nói gì chứ?” – Toàn Hiếu chắc chắn chưa lúc nào khuôn mặt Minh Hàn đểu giả cùng dữ dằn như lúc này.
– Chúc.hạnh.phúc – Toàn Hiếu gằn từng chữ một như muốn ăn tươi nuốt sống mấy chữ “chúc hạnh phúc”. Và cánh cửa chính thức đóng cho mối quan hệ dây dưa lòng thòng của hai người.
Vừa đóng cánh cửa trước mặt Toàn Hiếu Mình Hàn lập tức đổi khuôn mặt ngọt ngào không thể tả gọi điện thoại cho người yêu.
– Chuẩn bị đi em, anh sẽ tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiec-nhan-di-lac/1946552/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.