Chuyến bay qua Nice chỉ mất hơn một tiếng đồng hồ, và Bernard Goddard đón họ ở cổng nhà. Anh ta rất đẹp trai. Nhưng có vẻ lơ đãng thế nào. Chỉ khi cô em gái anh ta quàng tay lên cổ anh và chào thì anh mới như sực tỉnh lại.
Chào Tammy và Noel xong, Bernard nói:
-- Tôi dự trù tháng Mười Một này đi New York đấy chứ ! - Anh ta mỉm cười dịu dàng, và Noel bỗng có cảm giác kỳ lạ là anh này giống một người nào đó mà anh đã thấy trong những tấm hình đâu đó.
Bernard hỏi:
-- Đến lúc đó anh chị có mặt tại New York không nhỉ?
Tammy nhìn Noel, rồi trả lời Bernard:
-- Vâng, có chứ !
Brigitte ngạc nhiên nhìn ông anh và hỏi:
-- Tháng Mười Một à? Em tưởng là lúc đó anh đã đi Brazil rồi chứ !
-- Thôi, anh không đi Brazil nữa. Mimi muốn đến Buenos Aires.
Lúc Tammy và Noel theo họ vào trong nhà, thì Tammy hỏi khẽ Noel:
-- Anh có muốn sáng mai đi chỗ khác không?
-- Đúng. Anh sẽ nói với họ là anh phải đi gặp một khách hàng của hãng.
Ngôi nhà to lớn kiểu cổ của nước Ý, nền nhà toàn đá hoa, sân thượng có ghế ngồi, có điện thoại...
Bữa ăn trưa được dọn ngoài sân cỏ. Brigitte và Bernard tỏ vẻ rất vui. Còn Tammy và Noel thì đã định là sáng mai đi ngay nên cũng không thấy bứt rứt gì.
Buổi ăn tối, Tammy và Noel được giới thiệu với cha mẹ Bernard và Brigitte. Bà mẹ vẫn còn xinh đẹp tuy hơi nặng nề. Bà ta có nụ cười rất tươi, và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiec-nhan-tinh-yeu/2296281/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.