-- Maximilian, bạn có chấp nhận người phụ nữ này là...
Buổi lễ ở nhà thờ diễn ra ngắn gọn. Noel nhìn mẹ và bác Max đứng bên nhau. Anh rất xúc động.
-- Bạn hôn cô dâu đi...
Hai người hôn nhau. Các bạn bè đều cười khúc khích. Sau đó Noel đến gần Max và nói:
-- Xong rồi. Bây giờ đến tuần trăng mật ở Ý. Còn hôm nay chỉ là buổi lễ tiếp khách.
Max và Ariana đều cười. Nàng đưa tay vuốt lại mái tóc.
Họ quyết định làm lễ và tiếp khách tại nhà thờ Carlyle này vì nó ở gần nhà, và có một phòng vừa đủ rộng để tiếp số ít bạn bè của họ, khoảng bốn mươi người, và một ban nhạc tứ tấu.
Tammy, bạn gái của Noel đứng rụt rè trong một góc. Cô ta rất ngại ngần giữa đám khách lạ, nhưng có Noel nên cô ta cũng vui. Lúc này cô ta hỏi Noel:
-- Anh nghĩ thế nào, Noel?
-- Về chuyện gì?
-- Anh biết rồi còn hỏi !
-- Chuyện em chuyển qua Columbia ấy à? Anh nghĩ là em điên rồi đấy. Học ở Harvard bảnh hơn nhiều chứ.
Tammy nheo mắt có vẻ bực mình nói:
-- Anh chỉ chú ý chuyện học của em thôi à?
Noel mỉm cười cầm tay cô ta hôn âu yếm và bảo:
-- Đâu phải vậy. Nhưng ý anh nói là tại sao em không gắng ngồi thêm hai năm nữa ở Harvard?
-- Không được đâu. Sẽ mệt cho cả anh và em. Anh thì đã đi làm, bận bịu đủ thứ, thì giờ đâu anh lên đó với em. Còn em thì bài vở ngày càng nhiều, khó có thì giờ xuống đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiec-nhan-tinh-yeu/2296287/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.