Buổi lễ diễn ra ở sân trường Đại học Harvard. Những khuôn mặt tươi trẻ, trong sáng, đầu đội mũ tốt nghiệp, mình khoác áo chùng rộng, đứng sắp hàng đông đúc chờ lãnh văn bằng, trông như một biển sóng lấp lánh.
Ariana mỉm cười, đôi mắt mơ màng nhìn đám đông ấy. Max Thosmas ngồi bên cạnh cầm tay nàng, bàn tay có đeo chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.
Ariana nghiêng người qua Max, lúc này tóc đã bạc, và hỏi ông:
-- Trông nó bảnh trai không, Max?
-- Ariana, làm sao em nhìn ra nó? Anh không thấy ra được nó ở đâu.
Hai người nói với nhau nho nhỏ và cười, như hai người trẻ. Hai mươi năm qua, từ ngày gặp lại, Max làm một người bạn thân thiết của Ariana, và vẫn giữ tư cách đó cho đến bây giờ.
Max đã tới tuổi sáu mươi tư, hơn Ariana mười chín tuổi. Tóc ông đã bạc cả rồi. Nhưng phần nàng thì vẫn còn giữ được sắc đẹp trầm lắng.
-- Ô, Max, em rất hãnh diện với thằng con em !
Ông ta choàng tay qua vai nàng và gật đầu:
-- Phải rồi. Cậu ta được lắm. - Rồi ông mỉm cười bảo Ariana:
-- Luật sư giỏi đấy. Nhưng tiếc là lại ưng đi làm cho cái cơ sở luật pháp kia. Đáng lẽ ra làm với anh thì hay biết mấy !
Nhưng thật ra tuy văn phòng luật pháp của Max ở New York phát triển tương đối khá lớn trong mười mấy năm qua, song so với cái cơ sở đã mướn Noel thì lại tương đối nhỏ. Cơ sở này thuê Noel làm thử mùa hè qua và họ đồng ý chọn cậu ta vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiec-nhan-tinh-yeu/2296293/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.