Như dự tính, Ariana và Paul ở lại Đông Hampton đến tháng Chín, rồi sau lễ Lao Động họ trở về New York tìm nhà ở riêng, Paul bắt đầu làm việc tại hãng của cha anh.
Bà Ruth giúp Ariana đi tìm một ngôi nhà vừa ý. Họ chọn được một ngôi nhà nhỏ xinh xắn phía trên đường Sáu Mươi. Trước hết, họ thuê ở thử một thời gian, rồi sau đó sẽ mua luôn, nếu thấy thích hợp.
Bà Ruth cũng giúp hai vợ chồng Paul mua sắm bàn ghế, giường ngủ vì bà thấy Ariana không được khoẻ. Một hôm bà bảo:
-- Ariana, con có đi thăm lại bác sĩ Kaplan chứ?
-- Dạ, có. Con đi hôm thứ Năm vừa rồi. - Nàng tránh nhìn bà Ruth một lúc. Bà ta hỏi:
-- Bác sĩ nói sao?
-- Ông ta nói bệnh xấu và bao tử của con chắc phải chữa một thời gian nữa.
Bà Paul nhìn con dâu, lo lắng hỏi:
-- Ông ta có nói là bệnh mãn tính không?
Ariana lắc đầu, và đáp:
-- Dạ không. Ông ấy nói không đáng lo. Trước đây là vì cuộc hành trình khổ sở. Còn bây giờ là do con tự chuốc lấy.
-- Nghĩa là sao? - Bà Ruth mở to đôi mắt có ý ngạc nhiên. Nhưng rồi bà chợt hiểu, bà hỏi:
-- Có phải con có thai không?
-- Dạ.
-- Ồ, Ariana ! - Bà Ruth có vẻ thích thú, bà bước đến ôm Ariana. Nhưng rồi bà lại lo lắng hỏi:
-- Ông ta nói sao, có ngại gì không? Con mới khoẻ lại chưa bao lâu, nay đã phải mang thai... Con nhỏ yếu quá. Đâu có phải to mạnh như má, má lo quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiec-nhan-tinh-yeu/2296303/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.