-- Ariana, sáng nay con có khoẻ không? - Bà Ruth thấy nàng xanh xao nên mới hỏi vậy, trong lúc cả nhà đang ăn sáng. Đêm qua, sau khi Paul ra khỏi phòng, Ariana đã trằn trọc mấy tiếng đồng hồ không ngủ được. Nàng đã tưởng là sau khi anh ta về nhà ít lâu, vui chơi, có bạn mới, thì sẽ không chú ý gì đến nàng nữa, và nàng sẽ đỡ phải bứt rứt. Nhưng trái lại, anh ta quá tử tế và săn đón nàng nên nàng băn khoăn quá. Nàng nhìn bà Ruth với đôi mắt rất buồn, khiến bà phải hỏi lại:
-- Trời đất, có chuyện gì vậy Ariana?
-- Không ạ, chắc con chỉ mệt chút thôi. Con nghĩ ngơi một chút là khoẻ ạ.
Ăn sáng xong, Ariana trở về phòng thì mửa liên hồi. Lúc bà Ruth vào phòng nàng thấy nàng đã xanh lét. Bà ta kéo ghế ngồi bên và bảo:
-- Dì thấy là con phải đến bác sĩ Kaplan ngay...
-- Không, con sẽ khỏi ngay, không sao đâu...
Bà Ruth nhìn nàng có vẻ không vừa lòng, bảo:
-- Nào, Ariana, phải nghe dì...
-- Con không sao đâu dì ạ. Con không muốn đi bác sĩ...
-- Sao mà giống Debbie với Julia thế ! Hay là thằng Paul nó nói gì con?
-- Không, không dì ơi...
-- Dì nghi quá, thằng đó nó dễ sợ, nó áp chế con phải không?
Nàng hay nghe hai chữ "áp chế" này bà Ruth nói nhiều lần. Nhưng lần này nàng hiểu bà Ruth nói gì. Nàng đáp:
-- Không ! Con coi Paul như em con. Và con nhớ thằng em trai của con... Con sẽ không làm điều gì khiến cho dì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiec-nhan-tinh-yeu/2296315/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.