Sáng hôm sau Ariana lên gặp ông Jean - Pierre. Trông nàng xanh xao, mệt nhọc. Ông ta hỏi:
-- Trước khi rời Berlin cô có bị bệnh không?
-- Dạ không ạ!
-- Như vậy cô mất sức vì đi xa - Và cũng vì buồn lo nữa.
Ông ta đã chứng kiến những hậu quả của buồn lo của rất nhiều người: ốm bệnh, nôn mửa, chóng mặt... Nhưng ông không quan tâm đến vấn đề thể chất của Ariana hiện nay bằng vấn đề tình cảm của nàng. Ông nói:
-- Lát hồi sẽ có bác sĩ đến thăm bệnh cho cô. Nhưng bây giờ tôi muốn biết các tin tức về người em trai cô. Cô cho biết cậu ta cao bao nhiêu, vóc dáng to nhỏ, cân nặng bao nhiêu. Rồi cho biết cậu ta đã đi đâu, ăn mặc ra sao, và đã dự trù những chuyện gì. Cậu ta quen những ai...
Ariana trả lời ông ta từng điểm một. Ông ta lại hỏi:
-- Đến Zurich rồi cậu ấy làm gì?
-- Dạ chỉ chờ thôi!
-- Dự định sau đó cha cô và cô, cậu, sẽ đi đâu?
-- Đến Lausanne, có bạn của cha tôi ở đấy.
-- Mấy người bạn có biết là gia đình cô sẽ đến không?
-- Tôi không rõ. Ba tôi không muốn điện thoại cho họ từ Đức, mà dự trù đến Zurich thì mới điện thoại.
-- Cha cô có để số điện thoại của họ cho em trai cô không?
-- Chắc là có.
-- Rồi sau đó cô không được tin gì của ai cả à?
Nàng lắc đầu:
-- Vâng. Và rồi Manfred nói rằng chắc chắn cha tôi đã chết.
-- Thôi được. Cô về phòng nghỉ đi. Có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiec-nhan-tinh-yeu/2296429/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.