-- Anh có thấy Johann đâu không? - Ariana hỏi Manfred khi anh vừa đi làm về.
-- Có, ông ấy chẳng sao cả. - Anh trả lời cụt ngủn để nàng khỏi thấy anh nói dối. Thực sự thì Johann chết lúc nhà thờ bị pháo. Manfred đã ngồi trong văn phòng anh ta mà run cả tiếng đồng hồ vì không ngờ thêm một người bạn thân nữa đã chết.
Anh ngồi xuống ghế và nói với Ariana:
-- Ariana, anh muốn nói với em một việc quan trọng. - Nàng đã định đùa anh một câu gì đó nhưng thấy vẻ quan trọng trong ánh mắt anh, nàng đành yên lặng ngồi xuống và hỏi nhỏ:
-- Gì vậy anh?
-- Anh muốn định sẵn một kế hoạch cho em, để trong trường hợp cần thiết thì em biết phải làm những gì. Em phải sẵn sàng luôn luôn... Em phải nghe anh nói đấy.
-- Được rồi, em nghe.
-- Em đã biết chỗ anh để tiền và khẩu súng rồi đấy. Vậy nếu có gì quan trọng xảy ra, em lấy tất cả, và cả chiếc nhẫn của mẹ em, đi thật nhanh ra khỏi Berlin, nhé.
-- Đi đâu anh? - Nàng bối rối hỏi.
-- Em đi về phía biên giới. Trong chiếc Volkswagen của em có sẵn một tấm bản đồ. Em nhớ luôn luôn đổ đầy xăng vào bình xe. Trong nhà xe có một thùng xăng dự trữ đấy. Đổ đầy trước khi đi.
Ariana gật đầu. Nàng không thích nghe chuyện phải rời bỏ Manfred, hỏi anh:
-- Anh thấy tình hình ra sao mà nói vậy? Em lái xe trốn đi và bỏ anh lại đây à?
-- Ariana, em phải đi thôi. Quân Đồng Minh mà chiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiec-nhan-tinh-yeu/2296435/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.