Kỳ Chấn Đông và Từ Mạn Lệ trừng mắt nhìn nhau, qua một lúc, chẳng ai bảo ai, tự giác đứng dậy thu dọn những món đồ lộn xộn chất đống trong phòng khách.
Ban nãy cứ mải đi lên đi xuống vận chuyển, do nhiều thứ lặt vặt quá nên có cảm giác đồ đạc của con gái thật nhiều. Thực ra con gái độc thân vừa mới đi làm chưa lâu cũng không có quá nhiều đồ, nhất là những người đang sống ở ký túc xá dành cho công nhân viên, đồ đạc cá nhân của họ cũng không nhiều hơn các “quý ông” độc thân là bao.
Kỳ Chấn Đông có thể lợi dụng không gian của chiếc nhẫn, anh thu đọn đồ đạc cá nhân của mình tiện hơn nhiều, về cơ bản không cần phiền tới đóng gói. Chỉ cần quơ tay thu dọn đồ đạc cá nhân trong ký túc xá, ném hết vào trong không gian của chiếc nhẫn, sau khi mang tới đây thì lấy từng thứ ra ngoài, muốn lấy sao thì lấy, muốn bỏ đâu thì bỏ, bản thân anh không thấy nhiều.
Tô Mẫn và Từ Mạn Lệ chuyển nhà không thuận tiện như anh. Trong thời gian ngắn, họ vừa phải tới công ty bách hóa mua đồ dùng hàng ngày, vừa phải tới ký túc xá thu dọn đồ dùng cá nhân, thùng và hộp để đóng gói cũng chưa chắc đã tìm được. Những món đồ lặt vặt chỉ có thể kiếm tạm cái túi hoặc cái thùng nào đó để đựng vào, sau đó ném hết lên chiếc xe nhỏ. Đồ dùng của hai người lẫn lộn vào với nhau nên trông mới có vẻ nhiều.
Nhờ chỉ dẫn của Từ Mạn Lệ, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiec-nhan-trung-sinh/2287048/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.