“Bà nội, bà nói cô gái nào ạ? Tại sao cháu không biết”, Kỳ Chấn Đông ngồi bên cạnh bà nội. Anh biết bà nội đang lo lắng chuyện hôn sự của anh. Những người bằng tuổi anh ở trong thôn hầu như đã kết hôn sinh con hết cả rồi nên lần nào về nhà lại bị nhắc lần đó.
“Chính là cô gái đến cùng con khi mẹ vào viện Trung y khám bệnh tháng trước. Sau đó con vội vàng quay về đi làm, chỉ còn cô ấy chạy tới chạy lui với mẹ đi khám đấy”, Mẹ nhìn Kỳ Chấn Đông nói đầy vẻ trách móc.
“Hì hì hì, mẹ, người mẹ nói không phải là bạn gái con, là bạn cấp ba của con làm ở viện Trung y thôi. Vừa hay ngày đó cô ấy nghỉ, con lại phải đi làm nên nhờ cô ấy giúp”, Kỳ Chấn Đông cười cười giải thích.
“Không phải người yêu con à? Mẹ thấy cô gái đó rất tốt đấy, dáng dấp dễ nhìn và cũng rất nhiệt tình”, trong giọng nói của mẹ đầy vẻ tiếc nuối.
“Không phải thật mà, cô ấy có người yêu rồi, cũng là bạn học của con, làm việc ở toà án quận, năm nay hai người họ sẽ làm đám cưới”, Kỳ Chấn Đông vội vàng giải thích.
Sau khi tìm được việc làm, mấy người bạn học làm việc ở cùng thành phố cũng thường xuyên gặp mặt, giúp đỡ nhau cũng là chuyện bình thường. Đây có thể coi là mối quan hệ xã hội vững chắc nhất của những người xuất thân từ nông thôn mới từ trường học bước vào làm việc như bọn họ. Dù sao cùng xuất phát điểm cũng là một trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiec-nhan-trung-sinh/2287063/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.