“Reng reng reng…”
Chuông điện thoại vang lên, Kỳ Chấn Đông đang dán mắt vào quá trình biểu thị phần mềm trêи màn hình, với tay lấy điện thoại áp lên tai, chuyên nghiệp hỏi: “Tôi là Kỳ Chấn Đông của trung tâm tin tức, cho hỏi đầu dây bên kia là?”
“Bạn cũ, cuối cùng cũng tìm được cậu”.
Một giọng nữ mềm mại dễ nghe từ đầu dây bên kia truyền ra, Kỳ Chấn Đông nghe xong thì tim nảy một nhịp. Không lẽ là người đến ký túc xá tìm mình hôm đó? Nhưng giọng nói này không quá quen thuộc. Kỳ Chấn Đông hỏi dò: “Đây là…”
“Tô Mẫn ở phòng kế toán nhà máy in đây. Cậu quên rồi à?”
“Bạn cũ đấy à. Nhớ chứ nhớ chứ. Đợt năm mới có nghe bọn Dương Ba chơi mạt chược cả đêm mà vẫn đem đồ ăn đêm cho cậu mà. Sao thế, đi học về rồi hả?”
“Sao cậu biết tôi đi du học?”
“Haha, thì nghe đám Dương Ba nói đó. Tuần trước chúng tôi cũng đi ăn nướng với nhau, còn nhắc đến cậu nữa mà”.
“Hì hì, bọn họ quan tâm động thái của bạn cũ ghê cơ”.
“Bạn cũ, cậu không giống bọn họ. Bọn họ là công nhân phân xưởng được thuê về, còn cậu vừa tốt nghiệp đại học đã đi làm ở phòng kế toán rồi, nói gì đi nữa thì cũng là công nhân viên chức đấy!”
“Hì hì, đâu có chênh lệch như cậu nói đâu. Vương Kim lớp 1 còn làm cả quản đốc phân xưởng rồi kia, lúc gặp mặt còn phải gọi cậu ta là lãnh đạo đấy. À mà, giờ chúng tôi đang đối chứng sổ sách ở phòng kế toán công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiec-nhan-trung-sinh/2287070/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.