Cho dù đã rời khỏi căn phòng ký túc xá tràn ngập hơi thở nhơ nhớp kia và chạy tới vườn hoa nhỏ cách xa mấy khu nhà ký túc xá kiểu cũ kia tới vài trăm mét, Tô Mẫn vẫn không thể nào xua tan cảm giác xấu hổ và giận dữ trong lòng. Vừa thẹn vừa giận khiến gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lên, cô ngồi xuống ghế đá trong vườn hoa mà buồn bực.
Nghĩ tới mấy cảnh tượng mà cô từng nhìn thấy ở ký túc xá nam của xưởng in xoa từ khoảng cách xa, Tô Mẫn càng thêm tức giận, cô mắng: “Đàn ông toàn là động vật suy nghĩ bằng nửa dưới, mới mấy tháng không gặp mà tên đó đã thay đổi, đã biết đi tìm phụ nữ rồi”.
“Chị Mẫn, trong phòng ký túc xá của Tiểu Kỳ có bốn người cơ mà, có lẽ người khác vứt lung tung đấy chứ. Tiểu Kỳ chỉ là một sinh viên Đại học, chắc không đến mức đâu nhỉ?”, Từ Mạn Lệ ngồi bên cạnh nhẹ nhàng khuyên bảo, cô ấy cũng không dám chắc, nhưng muốn thử khuyên người chị em tốt của mình xem sao.
“Cái gì mà không chứ? Cậu ấy là sinh viên Đại học, người khác không phải sinh viên Đại học à? Ban đầu cậu ấy sống trong khu ký túc xá tập trung, mười người một phòng, không có điều kiện, chứ bây giờ khác rồi. Chuyện đám đàn ông thô kệch ở xưởng của mình kiếm mấy người phụ nữ lung tung về, chúng ta sống ở đối diện họ, có phải em không nhìn thấy đâu. Vả lại, chẳng phải năm ngoái công ty của họ cũng từng có một người làm xằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiec-nhan-trung-sinh/2287076/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.