Không có so sánh thì không có đau thương, cũng như không có so sánh thì không có hạnh phúc vậy. Hơn nữa, loại cảm giác bản thân mình giỏi hơn người khác lại càng đến từ sự so sánh hơn thua giữa người với người. Tiêu chuẩn tiền lương của các doanh nghiệp và tổ chức là đồng nhất và mức lương cơ bản phải tương tự nhau đối với tất cả mọi người, nhưng tiền thưởng và phúc lợi của tập đoàn Nam Yên lại cao hơn tới vài ngàn tệ, so với mức lương và mức thu nhập bình quân lúc bấy giờ thì gần như gấp đôi. Do mức lương cao và phúc lợi hấp dẫn nên công việc tại tập đoàn Nam Yên đã trở thành một công việc siêu hot, được nhiều người yêu thích.
Kỳ Chấn Đông biết, trước năm 1980 thì mọi chuyện hoàn toàn khác. Nam Yên lúc đó chẳng là gì cả, việc tuyển dụng vô cùng khó khăn vì không ai muốn làm việc tại Nam Yên. Lưu Gia Lương, người chung thôn với Kỳ Chấn Đông, được tuyển vào chỗ đó năm 1974 chỉ bởi vì anh ta ở trong thôn là một tên cà lơ phất phơ chẳng có công ăn việc làm ổn định, nên anh ta đã bị trói và đẩy đến Nam Yên làm công nhân. Điều này hoàn toàn là do người trong thôn muốn bắt anh ta đi lao động cải tạo nên mới làm thế.
Không ai ngờ rằng sau này Nam Yên lại phát triển, và công việc tại Nam Yên lại trở nên hot đến như vậy. Bây giờ khi anh chàng đó trở về thôn thì thường nhạo báng những người dân đã bắt anh ta đi lao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiec-nhan-trung-sinh/2287081/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.