Người ta dễ dàng nhận thấy sự đối lập kia nhưng không thể nào phân biệt được đâu mới là bản chất thật , đâu chỉ là lớp vỏ bọc ngụy trang của cô...
*
Mùi sữa béo ngọt đượm lên trong làn không khí mát dịu, đệm những tiết tấu vui tai khi chiếc thìa chạm vào lớp sứ trắng nhẵn.
Một đôi mắt dõi theo những hạt bụi đang lơ lửng cùng những tinh thể nắng qua ô cửa kính trong suốt. Đã đánh rơi tâm trí vào nơi nào đó nên cô nữ sinh không buồn gạt đi những lọn tóc dài bưởng bỉnh đang bám lên cháp mũi nhỏ nhọn.
Trên chiếc giường phảng phất mùi thuốc, Đông Vy không ngừng khuấy chiếc thìa vào ly sữa đã nguội lạnh, tạo nên thứ âm thanh duy nhất khi bầu không gian vắng ngắt đang chiếm giữ phòng y tế thoáng đãng.
Đáng lý ra, cô không cần ở lại đây khi chỉ bị xây xát nhẹ nhưng vì những người túc trực nơi này đều vội rời đi khi được báo tin có một học sinh cần sơ cứu gấp. Vậy là, cô được giao nhiệm vụ trông coi !
Với sự tẻ nhạt đang choán kín, cô gái nhỏ vô thức nhìn nữ sinh đang ngồi trầm mặc trên bệ cửa sổ, nét buồn dường như đã theo cô từ rất lâu...
Mái tóc nâu ngắn cá tính, chiếc vòng vải cột quanh cổ tay trắng nõn, móng tay được sơn màu tím nhạt – những thứ chỉ có ở một tâm hồn sôi nổi , năng động !
Hàng mi rũ xuống, môi mím lại, vẻ mặt đầy đăm chiêu – xuất phát từ những nội tâm đầy vết thương !
Người ta dễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiec-om-tu-vet-gio-qui/1298904/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.