Gió quỉ hệt như là câu thần chú ma quái, chỉ cần nhắc tới, sự sợ hãi sẽ tự khắc bủa vây.
*
Buổi sáng của lớp 11, tất cả học sinh đều theo giáo viên sinh học đi tới một khu rừng để tham quan.
Chiếc xe lớn chứa chỉ hơn hai mươi người nên những băng ghế trống còn lại đa phần đều được gác chân, kê đầu hay đặt balô.
Thầy giáo ngồi trên hàng ghế đầu, trò chuyện cùng bác tài xế, thi thoảng lại lên tiếng nhắc nhở bạn nào đó bật nhạc quá to, nhóm nào đó quá ầm ỹ.
Khi xe rời khỏi thành phố, tiếng ồn ào thưa dần, những đôi mắt đã bắt đầu lim dim. Cửa kính lùa mở ra, nắng len vào, mang theo chút gió mát vờn khắp khoang xe.
- Khỉ thật !
Những giấc ngủ còn chập chờn bỗng bị vực dậy bởi tiếng nguyền rủa của ai đó. Tất cả mọi người nhất loạt hướng mắt về phía nam sinh ngồi dãy ghế cuối.
- Xin lỗi. Tớ vừa mơ ác mộng. - Cậu bạn cười trừ.
Những điệu cười với các kiểu khác nhau cùng lúc vang lên, tới thầy giáo vẫn luôn nghiêm khắc cũng bật ra vài âm thích thú.
Một nữ sinh ngoái đầu lại, truy hỏi :
- Ác mộng là gì để khiến cậu gọi khỉ thế ?
- Tớ đang ôm một nàng chân dài, nàng ấy hôn tớ. Hôn tới nghẹt thở. – Cậu bạn nhún vai ra bộ sợ hãi, nửa đùa nửa thật – Suýt chết !
- Kinh khủng thế ? Đến cả mơ, cậu cũng có thể khiến gái nổi điên à ?
Khoát tay tỏ ý không thèm chấp lời châm chọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiec-om-tu-vet-gio-qui/1298912/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.