Đoái hoài tới người hoàn toàn lạ lẫm với mình là tự chuốc mối quan tâm vô ích.
Tốn thì giờ , tốn chất xám và tốn luôn calo.
Mưa phùn, những bụi nước tinh sạch kéo hơi mát căng tràn khắp không gian.
Thời gian lùa nhau đi theo từng cú nhích của kim đồng hồ, học viện rơi vào yên lặng khi những con người trẻ năng động lần lượt bước qua cánh cổng vàng kim sau giờ tan tầm.
Lờ đi tiếng rảo bước đang nhanh dần ngay phía sau, cô nữ sinh điệu đà bung chiếc dù trắng, đôi môi với màu son đỏ thẫm hé nụ cười mai mỉa của người đã quá chán ngấy trò bám đuôi từ những vệ tinh bu quanh.
- Đợi anh đã !
Tuấn Dương gọi giật đôi giày cao gót lại, khẩn trương chui vào cô cùng Thanh Ngân vì sợ lớp keo trên mái tóc quý giá bị rửa trôi. Anh nhấc chiếc cán nhựa khỏi bàn tay trắng muốt, nâng cao ô để che cho cả hai.
Hành động ga lăng pha chút thương yêu này khiến Thanh Ngân sửng sốt, dợm đúng một bước chân.
Thật khó tin !
Đem toàn bộ sự hiểu biết về anh ta từ trước tới nay thì cô có thể tóm gọn trong một chữ - ĐIÊN.
Ừ, anh ta điên và làm người khác phát điên, nhất là đối với phái nữ.
Tuấn Dương sòng phẳng, đôi lúc keo kiệt, nhiều lúc cộc cằn và đa phần thì dằn vào não người ta ấn tượng kinh khiếp.
Khi anh ta cặp kè với nàng nào đó, nghĩa là, sắp sửa có thêm một nàng ôm mặt, khóc oà .
Các người đẹp dành hàng tiếng đồng hồ để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiec-om-tu-vet-gio-qui/1298924/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.