Vẫn thế …nắm bắt được hết thảy mọi điều như đọc một cuốn sách.Người khác chưa kịp lật sang trang mới, anh đã gập nó lại vì biết trước đoạn kết.
*
Chiều muộn lộng gió, làn không khí mịt mờ bởi vô số bụi cát được quẳng vào.
Vài bóng người thưa thớt trên sân lát gạch rộng thoai thoải, tiếng bước chân nhỏ dần và tắt hẳn khi bộ đồng phục Trung Anh khuất sau cánh cổng vàng kim.
Giờ tan học là vách ngăn giữa ồn ào và im ắng, trao trả khoảng lặng cho học viện.
Đông Vy nhắm mắt nhắm mũi , chân rảo bước thật nhanh, khuôn mặt nhỏ thó lấp sau đám tóc dày buông tự do khi chiếc dây thun đã bị gió cuỗm mất.
Cô gái nhỏ cắm mặt xuống đất, đầu chúi hẳn về trước thích thú với trò nhìn mũi giày của mình lúc di chuyển.
Tính đến nay là hơn một tuần lễ Đông Vy làm việc tại văn phòng của thầy giám thị.Công việc của cô khá đơn giản, không khó khăn như cô vẫn luôn mặc định về vấn đề kiếm tiền và có tiền.
Vào mỗi sáng sớm, pha tách cà phê nóng, trưa sẽ ghé qua căng tin chọn lấy giỏ hoa quả tươi và dọn dẹp văn phòng lúc xế chiều.
Ngoài danh sách những việc mang tính đều đặn kia thì đôi lần, cô gái nhỏ tới thư viện, tìm tài liệu giúp thầy.
Chuỗi ngày phẳng lặng này vẫn không đem chút bình ổn nào cho cô gái nhỏ mà ngược lại, gây nỗi bất an và đeo bám cô thật dai dẳng.
Đông Vy đã quen với những nỗ lực không ngừng nghỉ, phải gồng mình, phải guồng chân chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiec-om-tu-vet-gio-qui/1298929/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.