Một tay đút sâu trong túi quần jeans đầy bất cần, tay còn lại chậm rãi gỡ tai phone nhét vào túi áo khoác. Thiếu niên nhếch môi …
***
Sau lời vạch tội của con trai, Federer lùa Lâm quản gia khỏi bàn cờ, bắt ông ta đi phục vụ trà nước. Thực ra ông ta và thầy giám thị luôn chỉ xem Federer là chủ nhân duy nhất. Dưới bộ lốt tay sai ngầm, họ kề sát Richard để bảo vệ anh hay nói cách khác, họ là bảo mẫu của hoàng tử bé.
- Cẩn thận Richard!
- Ấy cậu chủ! Trà còn nóng!
Cùng lúc, Federer và Lâm quản gia vội la toáng khi chàng trai uống cạn tách trà nóng trong một hơi ngắn ngủi. Khác hẳn với cách nhàn nhã thưởng thức trà mọi lần. Một sự khác biệt nhỏ cũng đủ tố cáo anh đang bất ổn cỡ nào. Mắt anh tự ý rơi xuống góc bàn, thần thái chẳng còn vững vàng như ngày trước.
- Bố không giấu Vy chứ?
- Nếu đúng thế?
- Trả lại con!
Federer thở hắt, ruột gan tím tái như bị moi móc đem ra vùi trong tuyết lạnh. Ông đâu nỡ nhìn con trai gặm nhấm những mảng cảm xúc xấu xí! Nếu có giấu Đông Vy thì ông cũng lôi cô bé ra!
Hữu Phong dời mắt từ bố sang quản gia Lâm, nét mặt loé lên chút hy vọng:
- Ông hẳn là biết Minh Quý đi đâu!
- Nếu tôi biết, cậu đã không cần hỏi rồi!
Quản gia Lâm thương Richard đâu kém Federer, ông nào thể để anh phiền muộn quá lâu. Giấu Đông Vy mới chỉ là ý định! Còn về Minh Quý, tuy anh rất kính nể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiec-om-tu-vet-gio-qui/1299054/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.