- Ngoan, anh không đáng sợ chút nào đâu!
Câu nói Hữu Phong vừa thản nhiên thốt ra chắc chắn là câu nói dối kinh điển nhất!
---
Nửa đêm thu. Cái lạnh len lỏi qua khung cửa, vuốt ve đôi tay xanh xao. Ánh trăng mờ quết vàng lên vầng trán trắng muốt lấm tấm mồ hôi. Cô gái nhỏ nằm kê sát lưng vào vách tường, cuộn tròn trong chăn bông dày.
Đông Vy mới tỉnh ngủ, che miệng ngáp nhẹ rồi bò xuống giường. Bỗng, cô đứng sững trong bóng đêm, kinh ngạc nhìn ai đó đang ngồi trầm tư trên bậu cửa sổ. Ánh mắt rượt đuổi theo những ánh sao chớp tắt.
- Ngủ thêm đi. Trời chưa sáng!
Giọng nói bất chợt đánh tan cơn ngái ngủ, Đông Vy dụi dụi mắt cho đến lúc biết chắc là mình không nằm mơ mới chịu ngừng. Tức thì, cô tiện tay vơ ngay chiếc gối ném thẳng vào kẻ dám tùy tiện đột nhập phòng cô. Đông Vy hét toáng:
- Ai cho phép anh …
- Nhỏ miệng! - Hữu Phong nhíu mày suỵt một tiếng, cắt ngang cái miệng điêu ngoa.
Cô gái nhỏ à lên, tỏ vẻ hiểu là trẻ ngoan không nên gây ồn ào giữa nửa khuya. Cô nhón chân thật nhẹ tới gần chàng quý tộc, ghé tai anh thỏ thẻ như bé con:
- Ai cho phép anh vào đây thế đồ biến thái?
- Em có thể đừng dùng từ kia không?
- Từ nào cơ? Biến thái á?
- Phải! Chính nó! - Hữu Phong gật đầu, nét mặt đanh cứng như đội hình sự đang bàn vụ án lớn.
- Nhưng nó hợp với anh! - Cô gái nhỏ tròn xoe mắt, chìa ra khuôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiec-om-tu-vet-gio-qui/1299062/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.