Đột ngột, Đông Vy quay mặt đối sát anh, và với toàn bộ sức lực được rút kiệt từ cơ thể, cô bất thình lình xô anh ngã …
----
Mây trong vắt, không một vệt gợn. Bầu trời tựa bức gương khổng lồ, phản chiếu đại dương biếc xanh. Chim trời sải rộng cánh, táo bạo nghiêng lượn để khẳng định rõ sự tự do vốn có.
Hiên nhà đầy nắng. Cô gái nhỏ tay chống cằm, miệng gặm bút chì, tỉ mỉ quan sát khoảng trời tràn căng sức sống. Khi cánh chim chỉ còn là chấm đen bé tí rồi vụt bay khỏi tầm mắt, cô bắt đầu phác những nét vẽ mềm mại lên nền giấy trắng tinh. Có sợi nắng rơi nhẹ trên vai cô tựa cánh chuồn lướt nước, gió luồn qua kẽ tay, mơn man từng ngón thon dài, bé bỏng.
Tựa người bên cánh cửa gỗ, ánh mắt Hữu Phong gắn chặt vào khung cảnh dễ yêu. Lòng yên lành đến lạ. Từng giây, từng phút cứ lặng lẽ trôi qua, cô gái nhỏ vẫn say sưa vẽ vời mà để mặc “ người lạ ” bơ vơ. Hữu Phong khó chịu, đành kiếm cớ quấy rầy.
- Đang vẽ gì thế?
- Nhìn thì biết đấy! Mắt đâu phải trang trí! - Đông Vy khinh khỉnh, thậm chí không thèm liếc ai đó.
Đã bẵng đi nửa tháng, vẫn chẳng có gì biến đổi so với lúc Hữu Phong mò tới đây. Anh luôn bị cô gái nhỏ ghét bỏ, xa lánh như một loại vi trùng gây ô nhiễm môi trường cô đang sống. Hết đuổi mắng chán chê rồi thì hậm hực chơi xỏ anh đủ thứ … Mới hôm qua, cô vừa hung hăng ngoạm tay anh lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiec-om-tu-vet-gio-qui/1299065/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.