Lấp ló sau gốc cây cổ thụ già nơi sân trường chan hoà nắng, hai nam sinh đứng nép mình, nghiêng đầu ngó quanh. Nam sinh có mái tóc sành điệu liếc nhìn đồng hồ đeo tay, thoáng nhăn mày cau có.
- Sao chưa thấy hắn nữa?
- Còn đang ngủ! - Nam sinh còn lại khinh bỉ đáp.
Hứng nắng thêm vài chục phút mà chưa thấy đối tượng xuất hiện, hai nam sinh bắt đầu thay phiên nhau nguyền rủa. Này thì tên kia là sư tổ của loài heo, này thì tên kia ngủ nhiều không mở nổi mắt nữa, này thì tên kia lớn đầu mà vô tích sự, chỉ biết ngủ lại ngủ ...
Một tiếng hắt xì khẽ vang lên. Từ góc sân, nhân vật vừa bị hai nam sinh kia sỉ vả đã ló dạng. Hắn đưa tay vuốt vuốt sống mũi, bước đi thư thái nhưng dáng điệu vẫn toát ra vẻ khó gần cố hữu. Bộ đồng phục Trung Anh khoác trên người hắn dính vài sợi nắng vàng óng, điểm thêm phần nổi bật.
Thấy bóng hắn, một vài nữ sinh khối dưới đứng gần đó vừa hâm mộ len lén nhìn vừa sợ sệt cúi đầu, lí nhí câu chào cực lễ phép.
- Chào anh, Hữu Phong!
Đôi giày thể thao sọc đen khựng bước. Một cái liếc mắt sắc bén như muốn rút gân người bắn thẳng về phía những nữ sinh kia. Hắn trưng ra nét mặt lạnh hơn băng, dù không mở lời cũng biết hắn đang tỏ ý cảnh cáo" Đây không mượn chào! ".
- Cái tên quỷ quái dở hơi! - Tuấn Dương vò đầu.
- Chuẩn bị đi, hắn tới gần rồi! - Minh Quý thúc tay Tuấn Dương nhắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiec-om-tu-vet-gio-qui/287190/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.