Cốt Cơ dù bị xé xác trong đèn dẫn hồn cũng chưa từng gây ra động tĩnh lớn như vậy.
Ta vuốt ve cán đèn, cảm thán: "Cốt Cơ, ngươi vẫn còn có chút trọng lượng trong lòng Dung Cảnh đó."
Ít nhất thì một người có thân phận chính trực như Dung Cảnh, cũng cam tâm quỳ gối vì nàng ta rồi.
Thân đèn rung lắc dữ dội hơn.
5
Mười hai năm trước sau khi bị lấy xương, ta hóa thành quỷ dữ.
Ta theo Minh Vương, đổi họ, cùng họ với ngài ấy là Quỷ.
Ngài ấy tên Quỷ Thích, ta là Quỷ Đào.
Ta làm việc dưới tay ngài ấy, đương nhiên mọi chuyện đều nghe theo ngài ấy.
Sau khi Dung Cảnh rời đi, Quỷ Thích đã gửi tin tức đến.
Khi ta đến đại điện, ngài ấy đã ở đó đợi rồi.
Ngài ấy đứng sau bàn, cúi đầu nhìn cái gì đó.
Về vị chủ tử này, ta hiểu biết không nhiều, thậm chí mấy năm trước số lần gặp mặt cũng rất ít.
Ngài ấy cảm nhận được tiếng động, quay người nhìn ta một cái, nhàn nhạt nói, "Dung Cảnh đã đến rồi."
"Vâng." Ta dựa vào khung cửa gật đầu, không đoán được ý trong lời nói của ngài ấy.
Nếu không có sự cho phép của ngài ấy, Dung Cảnh thậm chí không có cơ hội đặt chân vào địa bàn của ngài ấy.
Ngài ấy tùy tay lật một cuốn sổ: "Nàng muốn làm thế nào."
"Vẫn chưa nghĩ ra."
"Giết Dung Cảnh?"
Ngài ấy nghiêng đầu nhìn ta, khóe môi mang theo ý cười, ánh mắt lạnh lẽo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiec-quat-xuong/2775968/chuong-2.html